Mẹ chồng dốc 5 tỷ cho anh cả, đến lúc đau ốm lại gọi vợ chồng tôi vì lý do "nghe thôi cũng tức"

Bà cho nhà bác cả toàn bộ số tiền bán mảnh đất, thế nhưng khi đau ốm bà lại nói nhà tôi phải có trách nhiệm trả tiền viện phí.

Tôi và chồng kết hôn được gần 7 năm, hiện đang sống và làm việc trên thành phố. Nói thật, cuộc sống của chúng tôi không hề dư dả như nhiều người vẫn nghĩ.

Hai vợ chồng đi làm công ăn lương, tháng nào cũng phải cân đo đong đếm chi tiêu, lại thêm một đứa con nhỏ nên mọi thứ chỉ vừa đủ xoay xở, chứ không phải kiểu “ở thành phố là sung sướng” như mẹ chồng vẫn thường nói.

Thế nhưng, điều khiến tôi áp lực nhất không phải là tiền nhà, tiền sữa hay áp lực công việc, mà là chuyện từ phía gia đình chồng.

Ở quê, bố mẹ chồng tôi vẫn còn khá khỏe mạnh, chưa đến mức già yếu. Bố chồng còn có lương hưu đều đặn hàng tháng, mẹ chồng thì vẫn có thể làm việc vặt trong nhà, trồng rau, nuôi gà như bao người khác. Vậy mà tháng nào bà cũng gọi điện lên, khi thì bảo thiếu tiền thuốc, khi thì bảo cần sửa cái này cái kia, khi lại nói đơn giản là “không có tiền tiêu”.

Ban đầu, vợ chồng tôi vẫn cố gắng gửi về đều đặn, dù ít dù nhiều. Nhưng lâu dần, tôi nhận ra điều này gần như trở thành một thói quen, thậm chí là một sự mặc định: cứ cần tiền là gọi cho chúng tôi.

me-chong-1780362947.jpg
Tôi mệt mỏi vì gánh nặng nhà chồng. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, anh trai chồng và chị dâu lại sống ngay gần bố mẹ ở quê. Hai người ở riêng, có cửa hàng tạp hóa buôn bán ổn định, cuộc sống không hề thiếu thốn. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng gọi họ để xin tiền như cách bà vẫn làm với chúng tôi.

Đỉnh điểm của sự bất công là chuyện đất đai. Cách đây hai năm, nhà chồng tôi được đền bù một mảnh đất, số tiền lên tới 5 tỷ đồng. Một con số quá lớn đối với gia đình tôi. Tôi đã từng nghĩ, dù ít dù nhiều, mẹ cũng sẽ chia cho các con, hoặc ít nhất là công bằng giữa hai anh em.

Nhưng không. Bà quyết định cho toàn bộ số tiền đó cho vợ chồng anh cả. Lý do rất đơn giản: “Chúng nó ở gần, sau này tao già thì sang đó ở, để chúng nó chăm.”

Còn với vợ chồng tôi, bà nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in: “Chúng mày ở thành phố rồi, sướng hơn nó, cần gì nữa.”

Nghe xong, tôi nghẹn lại. Không phải vì tiếc tiền, mà vì cảm giác bị so sánh và coi nhẹ. Nhưng rồi, tôi vẫn chọn im lặng. Chồng tôi cũng vậy. Chúng tôi tự nhủ thôi thì mỗi nhà một hoàn cảnh, miễn sao yên ổn là được.

Nhưng đời không đơn giản như mình nghĩ.

Cách đây vài tháng, mẹ chồng tôi phát hiện bị bệnh và cần phải phẫu thuật. Bà nhất quyết đòi lên bệnh viện trên thành phố để mổ dịch vụ cho “yên tâm”. Vợ chồng tôi lại tất bật lo từ việc đưa đón, nhập viện, chăm sóc.

Chi phí ca phẫu thuật và nằm viện lên tới gần 150 triệu đồng. Một con số không hề nhỏ với chúng tôi.

Và rồi, điều tôi lo lắng nhất cũng xảy ra.

Mẹ chồng nói thẳng: “Nhà chúng mày ở trên này, có điều kiện hơn thì lo hết viện phí đi. Tao mổ xong về quê, anh cả nó lo cơm nước cho là được.”

Tôi chết lặng.

Một lần nữa, mọi trách nhiệm tài chính lại đổ dồn lên vợ chồng tôi, trong khi người được nhận toàn bộ 5 tỷ lại chỉ cần “lo cơm nước” sau khi bà về quê.

Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy mọi sự nhẫn nhịn của mình trước giờ đã chạm đến giới hạn. Nó giống như giọt nước tràn ly.

3-1780362982.jpeg
Chồng tôi cũng uất ức vì mẹ thiên vị. Ảnh minh họa.  ↵

Tôi nhìn sang chồng. Anh cũng im lặng một lúc rất lâu, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói:

“Mẹ ạ, việc phẫu thuật của mẹ, hai anh em con sẽ chia đôi chi phí. Mỗi nhà chịu một nửa, như vậy là hợp tình hợp lý. Còn trước đây, mẹ đã cho anh cả toàn bộ 5 tỷ tiền đất, thì anh chị ấy có trách nhiệm chăm sóc mẹ lâu dài, từ ăn uống đến sinh hoạt.”

Tôi tiếp lời, không còn giữ được sự mềm mỏng như trước nữa:

“Chúng con không từ chối trách nhiệm, nhưng cũng không thể mãi chịu thiệt. Nếu cứ thiên vị như vậy, lâu dài chỉ khiến anh em xa cách thôi mẹ ạ.”

Căn phòng lúc đó im phăng phắc.

Mẹ chồng tôi sững lại, nhìn chúng tôi như không tin vào tai mình. Có lẽ bà không nghĩ rằng chúng tôi lại dám nói thẳng như vậy.

Cuối cùng, vợ chồng tôi vẫn đóng viện phí đúng phần của mình – một nửa số tiền – rồi sắp xếp công việc để về nhà lo cho con nhỏ. Phần còn lại, anh cả phải lo.

Từ hôm đó đến giờ, mẹ chồng vẫn thường xuyên gọi điện trách móc, nói chúng tôi bất hiếu, không biết thương mẹ. Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy day dứt như trước nữa.

Vì tôi hiểu, hiếu thảo không có nghĩa là chấp nhận mọi sự bất công. Tình cảm gia đình cũng cần sự công bằng để có thể bền lâu.

Nếu cứ mãi một bên cho đi, một bên nhận về, thì đến một lúc nào đó, người chịu thiệt cũng sẽ mệt mỏi mà buông tay.

Tâm sự của độc giả giấu tên!

Trà My (t/h)