Năm nay, bố mẹ tôi đều đã lớn tuổi, sức khỏe yếu hơn trước. Mấy lần gọi điện, mẹ tôi chỉ nói vu vơ: “Tết này con có về được không?” Nghe vậy, lòng tôi chùng xuống.
Lấy hết can đảm, tôi ngỏ lời với mẹ chồng xin phép được về ngoại ăn Tết năm nay. Thú thật, tôi cũng chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối, hoặc ít nhất là nghe vài lời không mấy dễ chịu.
Nhưng không.
Mẹ chồng tôi im lặng một lúc rồi nói:
“Ừ, con về ngoại ăn Tết đi.”
Tôi sững người, vừa mừng vừa bất ngờ. Trong lòng còn đang thầm nghĩ mẹ cũng hiểu cho mình, thì mẹ nói tiếp một câu, giọng rất bình thản:
“Dù gì thì con cũng là người nhà người ta.”
Tim tôi như bị ai bóp chặt.
Không phải là quát mắng, không phải là trách móc, mà chính sự nhẹ nhàng ấy mới khiến tôi đau. Tôi chợt nhận ra, dù đã làm dâu gần 3 năm, dù ngày ngày lo toan cơm nước, chăm sóc gia đình chồng, trong suy nghĩ của mẹ, tôi vẫn chỉ là “người nhà người ta”.
Tối hôm đó, tôi nằm trằn trọc rất lâu. Tôi tự hỏi, rốt cuộc phụ nữ lấy chồng thì bao giờ mới thực sự được xem là người một nhà? Hay cả đời cũng chỉ ở vị trí lưng chừng, không thuộc hẳn về đâu?
Tôi vẫn về ngoại ăn Tết như lời mẹ cho phép. Nhưng câu nói ấy cứ ám ảnh mãi, khiến niềm vui sum họp của tôi không còn trọn vẹn như trước.
Có lẽ, làm dâu không khó vì vất vả, mà khó nhất là khi nhận ra mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn mãi là người ngoài trong chính ngôi nhà mình đang sống.
Tâm sự của độc giả!