Tôi từng nghĩ, hôn nhân đổ vỡ là khi người ta hết yêu. Nhưng đến khi sống trong cuộc hôn nhân của chính mình, tôi mới hiểu: có những cuộc hôn nhân chết dần không phải vì hết yêu, mà vì bị bào mòn từng chút một, đến mức không còn đủ sức để rời đi.
Mẹ chồng tôi là người nói năng sắc lẹm. Bà không mắng tôi trước mặt con trai mình, mà chọn cách bêu xấu sau lưng. Từ hàng xóm, họ hàng xa gần, đến cả người quen bên nhà ngoại tôi, ai cũng “vô tình” nghe được những câu kiểu như:
– Nó vụng, lại sĩ diện.
– Con dâu mà cứ coi nhà chồng như nhà trọ.
– Lấy chồng rồi mà vẫn bênh nhà mẹ đẻ.
Ban đầu tôi thanh minh. Sau thì im lặng. Cuối cùng là… mặc kệ. Tôi tự an ủi rằng, chỉ cần chồng hiểu mình là đủ.
Nhưng tôi đã sai.
Chồng tôi không những không bảo vệ, mà còn là người khiến tôi đau nhất. Mỗi lần cãi nhau, anh lôi gia đình tôi ra làm cái cớ để hạ nhục:
– Nhà em thì có gì hơn ai mà bày đặt tự trọng?
– Mẹ em dạy con gái kiểu gì mà về làm dâu cứ hơn thua từng câu?
– Nếu không nhờ anh, em nghĩ gia đình em ngẩng đầu lên nổi không?
Những câu nói đó không cần hét lên, nhưng đâm rất sâu. Sâu đến mức mỗi lần nghĩ tới bố mẹ mình, tôi lại thấy tội lỗi, thấy mình như gánh nặng kéo theo cả nhà xuống bùn.
Hôn nhân của tôi từ lúc nào không còn là nơi để trở về, mà giống như một căn phòng kín, không cửa sổ, không lối thoát. Tôi biết mình đang bị coi thường. Tôi biết mình đang bị tổn thương. Tôi thậm chí biết rất rõ rằng, nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ dần đánh mất chính mình.
Nhưng tôi lại không thể thoát ra.
Không phải vì tôi còn yêu nhiều.
Mà vì tôi sợ.
Sợ con thiếu bố.
Sợ bố mẹ mang tiếng “con gái bỏ chồng”.
Sợ hàng xóm xì xào.
Sợ cảnh một mình bươn chải.
Và đáng sợ nhất là… tôi đã quen với việc bị đối xử tệ đến mức không còn đủ can đảm để tin rằng mình xứng đáng với điều tốt hơn.
Có những đêm nằm cạnh chồng, tôi quay mặt vào tường, nước mắt ướt gối mà không dám khóc thành tiếng. Tôi tự hỏi:
“Rốt cuộc mình đang cố gắng vì điều gì?”
Giữ một cuộc hôn nhân mà ở đó, mẹ chồng coi thường, chồng hạ nhục, còn bản thân thì ngày càng nhỏ bé?
Ngõ cụt của tôi không phải là không có đường ra.
Mà là tôi đứng ngay trước lối thoát, nhưng hai chân không sao nhấc nổi.
Tôi vẫn sống, vẫn cười khi cần, vẫn đóng tròn vai người vợ “biết điều”. Nhưng sâu bên trong, tôi biết rõ: nếu một ngày nào đó tôi sụp đổ, thì không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi đã cố chịu đựng quá lâu trong một cuộc hôn nhân không còn chỗ cho lòng tự trọng.
Tâm sự của độc giả!