Mẹ chồng xa xả mắng con dâu vì không thông cảm cho chồng rượu chè đãi khách, tuyên bố một câu "xanh rờn"

Những lời “xa xả” dội thẳng vào tai tôi, từng câu từng chữ như tát. Tôi nhìn xuống đứa con đang thiêm thiếp ngủ trên tay, trán vẫn nóng ran.
me-chong-1770364094.webp
 

Tôi về làm dâu nhà chồng đã gần ba năm. Không phải kiểu nàng dâu son phấn lụa là, tôi đi làm văn phòng, sáng đi tối về, lương tháng không cao nhưng ổn định. Chồng tôi làm kinh doanh, giao thiệp nhiều, khách khứa triền miên. Từ ngày cưới nhau, tôi đã quen với cảnh anh về nhà nồng nặc mùi rượu, có hôm say đến mức không tự cởi nổi đôi giày.

Tôi nhẫn nhịn. Một phần vì thương chồng, phần vì nghĩ “đàn ông làm ăn ai chẳng thế”. Mẹ chồng thì luôn miệng bênh con trai:
– Đàn ông không rượu bia thì làm sao nên việc. Con phải thông cảm cho chồng, đừng có xét nét!

Tôi nghe, gật đầu, nuốt ấm ức vào trong.

Cho đến hôm đó.

Hôm ấy là sinh nhật một đối tác lớn của chồng. Anh nói chỉ đi ăn nhẹ, “uống vài ly cho phải phép” rồi về. Tôi còn cẩn thận chuẩn bị sẵn canh giải rượu, dặn anh nhớ giữ sức vì hôm sau con sốt cần đi viện.

10 giờ đêm.
11 giờ.
12 giờ.

Điện thoại tôi gọi không bắt máy.

Gần 1 giờ sáng, chồng được hai người bạn dìu về, mặt đỏ gay, miệng lẩm bẩm không rõ tiếng. Áo sơ mi nồng mùi rượu trộn lẫn mùi thuốc lá. Tôi vừa bế con vừa đỡ anh, trong lòng lạnh hẳn.

Con tôi khóc ngặt vì sốt cao, còn chồng thì lăn ra giường ngủ mê mệt.

Sáng hôm sau, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn. Tôi chỉ nói đúng một câu, rất nhẹ:
– Anh à, em không cấm anh đãi khách, nhưng xin anh biết điểm dừng. Con ốm, em không kham nổi nữa rồi.

Chồng chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng từ dưới bếp lao lên.

– Cô nói cái gì đấy? – bà chỉ thẳng tay vào mặt tôi – Chồng đi làm kiếm tiền nuôi vợ con mà cô còn không biết điều à? Đàn ông ra ngoài uống rượu là chuyện thường, có thế mà cũng làm quá lên!

Tôi đứng chết lặng.

Mẹ chồng càng nói càng hăng:
– Ngày xưa bố nó uống rượu suốt, tôi có kêu ca nửa lời không? Đàn bà thì phải biết nhẫn nhịn, biết hy sinh! Cô không thông cảm được thì đừng làm vợ người ta!

Những lời “xa xả” dội thẳng vào tai tôi, từng câu từng chữ như tát. Tôi nhìn xuống đứa con đang thiêm thiếp ngủ trên tay, trán vẫn nóng ran.

Ba năm nhẫn nhịn.
Ba năm nuốt nước mắt.
Ba năm tự dỗ mình rằng rồi mọi thứ sẽ khác.

Bất chợt, tôi thấy mình mệt mỏi đến lạ. Mệt không phải vì thiếu ngủ, mà vì hiểu ra một điều rất rõ ràng: trong ngôi nhà này, sự hy sinh của tôi chưa từng được coi là điều hiển nhiên.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng mẹ chồng và nói một câu “xanh rờn”, không to tiếng nhưng đủ rõ ràng:

– Con thông cảm cho chồng uống rượu đãi khách, nhưng ai sẽ thông cảm cho con khi một mình ôm con sốt cao giữa đêm, còn chồng thì say như chết? Nếu điều đó cũng gọi là “không biết điều”, thì từ hôm nay, con xin phép… không biết điều nữa.

Căn phòng im bặt.

Mẹ chồng sững người. Chồng tôi lúc đó mới lờ mờ tỉnh rượu, nghe được nửa câu, nửa tỉnh nửa mê nhìn tôi. Tôi không chờ ai trả lời, lặng lẽ bế con vào phòng, thu dọn vài bộ đồ rồi đưa con đi viện.

Hai ngày sau, tôi mới về nhà.

Mẹ chồng không còn mắng mỏ. Chồng thì cúi đầu xin lỗi, nói rằng lần đầu tiên anh nhận ra mình đã quá vô tâm. Anh bảo:
– Anh cứ nghĩ rượu chè là trách nhiệm đàn ông, không ngờ lại khiến em khổ đến vậy.

Tôi không biết mọi chuyện rồi sẽ thay đổi được bao lâu. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau ba năm làm dâu, tôi hiểu ra một điều: sự cảm thông không thể chỉ đi theo một chiều, và im lặng mãi không phải là đức hy sinh, mà là tự làm mình tổn thương.

Tâm sự của độc giả!

Hoàng Lam