Tôi và anh quen nhau từ thời đại học, cùng trải qua đủ buồn vui, chia tay rồi quay lại, cuối cùng bên nhau suốt 5 năm. Ai cũng nghĩ chúng tôi sớm muộn sẽ nên duyên vợ chồng. Đúng lúc đó, đi xem bói, thầy phán rằng năm nay hợp tuổi cưới hỏi. Tôi và anh háo hức chuẩn bị cho một cái kết đẹp.
Anh bắt đầu ngỏ lời: “Hay chúng mình thả đi, có bầu rồi cưới cho chắc”. Ban đầu tôi còn chần chừ, sợ mang tiếng. Nhưng anh cười xoà, bảo muốn “rước cả trâu lẫn nghé về nhà cho vui cửa vui nhà”. Tôi mềm lòng, nghĩ đó sẽ là niềm vui nhân đôi.
Thế nhưng, đời không như mơ. Ngày anh báo tin tôi có thai, mẹ anh lập tức biến sắc. Thay vì vui mừng, bà lạnh lùng buông lời cay nghiệt: “Giới trẻ bây giờ giỏi thật. Con đặt đâu, bố mẹ phải ngồi đó à?”. Tôi chết lặng, chỉ biết nhìn anh. Anh lại ra hiệu im lặng rồi quay sang năn nỉ mẹ đến tận 3 giờ sáng mới tạm xuôi.
Nhưng sự đồng ý ấy đi kèm hàng loạt sự nhục nhã. Mẹ anh tuyên bố cưới “sẽ không đầy đủ như thường lệ” vì tôi “mất nết” có bầu trước. Lễ dạm ngõ bị gạt đi, thay bằng một cuộc điện thoại. Lễ ăn hỏi diễn ra gấp gáp, “lễ đen” – thứ nhà gái coi trọng – thì bị bỏ qua. Ngày giờ cưới do nhà trai toàn quyền quyết định. Bố mẹ tôi đau đớn nhưng vì thương con gái bụng mang dạ chửa nên đành nhẫn nhịn.
Ngày vui tan vỡ chỉ trong thoáng chốc, cô dâu bật khóc giữa nghi lễ ăn hỏi. Ảnh minh họa
Tôi vẫn cố chịu đựng, tự an ủi rằng “chỉ cần anh thương mình là được”. Nhưng anh lại chỉ biết khuyên tôi im lặng: “Dẫu sao em cũng mang thai rồi, cưới đổ bể thì thiệt thòi nhất vẫn là em”.
Những điều vô lý nối tiếp: mẹ anh ép “đón dâu hai lần” để lấy may; bắt bỏ dấu trong tên tôi trên phông cưới vì trùng với tên bà; thậm chí lễ ăn hỏi hẹn 7h sáng nhưng mãi 10h nhà trai mới đến. Khi tôi gọi hỏi, anh thản nhiên đáp: “Ơ, mẹ bảo hẹn 10h cơ mà”. Cãi cọ thế nào, cuối cùng lỗi lại đổ lên đầu tôi và bố mẹ.
Đỉnh điểm nhục nhã là hôm mẹ anh ép tôi đi cửa sau vào nhà chồng, nói “cô dâu có bầu mà đi cửa trước sẽ khiến gia đình kinh doanh lụi bại”. Tôi uất ức, không kìm được nữa, chất vấn: “Mẹ sang hỏi cưới con, lễ đen không có, lễ đỏ thì qua loa. Giờ giấc không chuẩn lại đổ lỗi cho nhà con. Giờ mẹ còn bắt con đi cửa sau. Mẹ muốn làm khó con đến mức nào nữa?”
Ngay lập tức, bà hét: “Cô nói thêm một câu nữa, tôi hủy cưới ngay”. Tôi nhìn sang anh – người lẽ ra phải bảo vệ mình – nhưng anh chỉ cúi gằm mặt, im thin thít. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra hôn sự này không thể cứu vãn.
Bố mẹ lặng lẽ an ủi con gái, trở thành điểm tựa lớn nhất trong biến cố hôn nhân. Ảnh minh họa
Trong ngày ăn hỏi, tôi xin phép bố mẹ hủy cưới. Mẹ tôi òa khóc nức nở, còn bố thì bình thản đứng dậy, nói với gia đình nhà trai: “Tôi xin lỗi vì làm mất thì giờ của mọi người. Đám cưới con gái tôi xem như chưa từng nhắc đến”.
Ngày vui tan vỡ chỉ trong thoáng chốc, nhưng đó lại là quyết định sáng suốt nhất đời tôi. Bởi nếu cố chấp bước vào, chắc chắn tương lai tôi chỉ chìm trong uất ức và nước mắt.
Trong cơn hỗn loạn, tôi mới thấy mình may mắn vì có gia đình làm điểm tựa. Bố ôm vai tôi, nói: “Con cứ sinh con đi, cả nhà mình sẽ cùng nuôi”. Chính câu nói ấy cho tôi thêm niềm tin để bước tiếp, thay vì tuyệt vọng.
Tâm sự của độc giả