Tôi 27 tuổi, chồng hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau hơn 2 năm thì làm đám cưới. Vì chồng là con trai một, bố mẹ anh mong muốn hai vợ chồng ở lại nhà cho "có hơi người", sau này còn phụng dưỡng ông bà. Ngày đó, tôi cũng nghĩ đơn giản: mình cứ sống thật lòng, thật tốt thì sẽ được yêu thương. Nhưng hóa ra cuộc sống không hề đơn giản như tôi tưởng.
Ngay từ những ngày đầu dọn về, tôi đã cảm thấy lạc lõng. Mẹ chồng tôi là người kỹ tính, nói trắng ra là xét nét. Bà hay để ý từng việc nhỏ tôi làm: từ cách rửa bát, phơi quần áo đến cả chuyện tôi cho bao nhiêu muối vào canh. Bà ít khi nói thẳng, nhưng lại bóng gió rất khó chịu. Ví dụ: "Hồi xưa tôi mới làm dâu đã biết hết việc trong nhà rồi, đâu như giờ con gái thời nay, cái gì cũng phải nhắc", hay "Không biết ai dạy mà nấu ăn kỳ vậy...".
Ảnh minh họa.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn, nhưng lòng tự trọng bị tổn thương ngày càng nhiều. Tôi thấy mình dần mất đi sự vui vẻ, không còn là cô gái hoạt bát như trước. Về nhà là tôi chỉ muốn chui vào phòng, không muốn nói chuyện với ai. Có hôm, chỉ vì để quên chén nước mắm trên bàn sau bữa cơm, bà bóng gió nguyên buổi chiều: “Đúng là không được rèn nề nếp từ nhỏ”.
Tôi tâm sự với chồng, anh chỉ bảo: “Mẹ vậy đó, em đừng để bụng, sống cùng thì phải nhường nhịn”. Nhưng nhịn đến bao giờ? Tôi đã cố rất nhiều. Tôi không đụng chạm, không cãi lại, vẫn chăm lo cho nhà chồng, làm tròn bổn phận con dâu. Nhưng tôi không thể sống trong ngột ngạt mỗi ngày. Không phải vì tôi bất hiếu, mà tôi sợ sống chung lâu dài sẽ khiến mọi chuyện nặng nề hơn. Tôi không muốn một ngày nào đó, vì quá áp lực, tôi nổi cáu và khiến mối quan hệ đổ vỡ.
Tôi đề nghị chồng ra ở riêng. Ban đầu anh ngập ngừng, sợ mẹ buồn. Nhưng sau một lần chứng kiến tôi ngồi khóc nức nở trong phòng vì mâu thuẫn với mẹ, anh lặng lẽ đi tìm nhà thuê. Anh nói: “Anh muốn vợ anh được thoải mái, không phải chỉ biết nhẫn nhịn mỗi ngày. Ở riêng không có nghĩa là cắt đứt, mà là để giữ gìn”.
Tôi biết mình may mắn khi lấy được người chồng hiểu chuyện. Ra riêng, tôi vẫn về thăm bố mẹ chồng vào cuối tuần, vẫn gọi điện hỏi han khi rảnh. Mối quan hệ có khoảng cách vừa đủ, lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Mẹ chồng cũng dường như hiểu ra, không còn lời ra tiếng vào như trước. Có khi, xa một chút lại dễ thương nhau hơn.
Tôi nghĩ, không phải ai cũng hợp nhau để sống chung dưới một mái nhà, ngay cả khi đó là gia đình. Ở riêng không phải vì ích kỷ hay hỗn hào, mà đôi khi là lựa chọn đúng đắn để giữ được sự hòa thuận và hạnh phúc lâu dài.