Mẹ chồng luôn chê con dâu nấu ăn dở, đến khi con trai thú nhận là người nấu, thái độ bà khiến tôi hiểu ra tất cả

Tôi ngẫm lại, mới thấy nhiều khi những gì mẹ chồng thể hiện không phải lúc nào cũng phản ánh đúng tình cảm thật sự. Có thể lời nói nghe nặng nề, nhưng trong lòng bà vẫn thương và nghĩ cho các con.

Làm dâu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt là trong những gia đình truyền thống, nơi mà vai trò người phụ nữ gắn liền với căn bếp. Tôi cũng từng nhiều lần tủi thân, chạnh lòng vì những lời chê trách tưởng chừng như vô tình của mẹ chồng, cho đến một ngày tôi nhận ra rằng, ẩn sau những lời ấy là một điều khác mà trước đây tôi chưa từng thấu hiểu.

Tôi lấy chồng được hơn hai năm. Nhà chồng tôi cách nhà bố mẹ đẻ chưa xa, nhưng nếp sống lại khác biệt khá nhiều. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ rất giỏi quán xuyến, cả đời gắn liền với chợ búa, cơm nước. Bố chồng mất sớm, bà một mình tần tảo nuôi hai anh em chồng trưởng thành. Vì thế, trong mắt bà, chuyện phụ nữ vào bếp là điều hiển nhiên, cũng như thước đo quan trọng để đánh giá sự đảm đang.

me-chong-1-1758005707.jpg
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ rất giỏi quán xuyến, cả đời gắn liền với chợ búa, cơm nước. Ảnh minh họa

Tôi vốn không khéo nấu ăn. Trước khi lấy chồng, tôi đi làm xa, cơm thường ăn ở ngoài. Cũng có khi tập tành nấu nướng nhưng chỉ dừng ở mức tạm ổn. Khi về làm dâu, tôi rất cố gắng học hỏi, tham khảo công thức trên mạng, hỏi bạn bè, thậm chí đăng ký một lớp nấu ăn ngắn hạn. Dù vậy, tay nghề của tôi chưa thể nào bằng được những gì mẹ chồng kỳ vọng.

Cứ mỗi lần bà sang nhà chơi, nhất là những hôm tôi bày biện cơm nước, kiểu gì cũng nghe vài câu chê: “Món này nêm nhạt quá”, “Canh hơi tanh”, hay “Sao thịt kho lại khô thế này”. Ban đầu tôi chỉ cười trừ, nghĩ mình cần cố gắng hơn. Nhưng dần dần, những lời góp ý đó trở thành nỗi ám ảnh. Tôi cứ sợ mỗi lần bà đến, sợ ánh mắt soi xét, sợ mâm cơm không vừa ý.

Có một điều đặc biệt là chồng tôi lại rất thích nấu ăn. Anh thường chủ động vào bếp cùng tôi, thậm chí nhiều hôm tự tay chuẩn bị hết các món. Tôi cũng mừng vì có người chia sẻ việc nhà, nhưng vẫn ngại không để mẹ chồng biết. Trong lòng tôi luôn nghĩ, nếu bà mà biết con trai nấu thì càng coi thường tôi hơn.

Thế nhưng, cái gì đến cũng đến. Hôm ấy, mẹ chồng sang chơi đúng lúc chồng tôi vừa dọn cơm. Bà nếm thử rồi vẫn quen miệng chê: “Thịt kho thế này thì làm sao ăn nổi, chẳng bằng ngày xưa mẹ nấu cho bố mày”. Tôi im lặng cúi đầu, cảm giác nghẹn ngào. Đúng lúc ấy, chồng tôi buông một câu: “Mẹ ạ, hôm nay con nấu, không phải vợ con”.

Tôi thót tim, tưởng đâu mẹ chồng sẽ nổi giận, trách móc tôi để chồng vào bếp. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là bà không còn giữ thái độ gay gắt nữa. Thay vào đó, bà quay sang trách con trai: “Lớn tướng rồi mà nấu chẳng ra gì, sau này vợ con ăn thế này thì chịu khổ à? Đàn ông lo công to việc lớn, vào bếp làm gì cho vụng về thêm”.

me-chong-2-1758005740.jpg
Nhiều khi những gì mẹ chồng thể hiện không phải lúc nào cũng phản ánh đúng tình cảm thật sự. Ảnh minh họa

Câu nói ấy khiến tôi lặng người. Suốt bao lâu nay, tôi nghĩ mẹ chồng không thương mình, luôn chê trách, bắt bẻ. Nhưng hóa ra, bà chưa bao giờ có ý định làm khó con dâu. Chỉ vì bà mặc định việc nấu nướng là trách nhiệm của phụ nữ, nên khi thấy mâm cơm không vừa miệng, bà quy hết về phía tôi. Khi biết chính con trai là người nấu, bà lập tức đổi cách nói, lo lắng rằng anh sẽ vất vả, rồi trách anh không làm khéo để vợ được nhờ.

Tôi ngẫm lại, mới thấy nhiều khi những gì mẹ chồng thể hiện không phải lúc nào cũng phản ánh đúng tình cảm thật sự. Có thể lời nói nghe nặng nề, nhưng trong lòng bà vẫn thương và nghĩ cho các con. Bà chê tôi, không hẳn vì ghét bỏ, mà bởi thói quen của cả một đời tần tảo, coi căn bếp là chuẩn mực. Bà trách con trai, là bởi thương con dâu, không muốn tôi chịu cảnh cơm nước vụng về.

Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn ám ảnh với những lời chê bai nữa. Tôi chọn cách lắng nghe nhẹ nhàng hơn, không để bản thân tủi thân hay suy nghĩ tiêu cực. Tôi cũng nhận ra rằng, mẹ chồng vốn không khắt khe như mình tưởng, chỉ là cách thể hiện tình cảm chưa khéo léo. Thay vì oán trách, tôi học cách nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ.

Có lần, tôi thử tâm sự với mẹ chồng rằng mình vẫn đang học hỏi, mong bà chỉ bảo thêm. Bất ngờ thay, bà vui vẻ kể cho tôi nghe đủ mẹo nấu ăn, từ cách chọn thịt đến bí quyết nêm nếm. Mỗi lần như vậy, tôi thấy bà gần gũi hơn, không còn là “bà mẹ chồng khó tính” mà dần trở thành một người thầy, một người mẹ thứ hai.

Đến giờ, tôi vẫn chưa thể gọi mình là giỏi nấu nướng, nhưng tôi đã thấy bếp núc trở nên ấm áp hơn, bởi có sự chia sẻ từ chồng, có sự góp ý từ mẹ chồng và có sự nỗ lực của bản thân. Quan trọng hơn, tôi hiểu rằng, trong mối quan hệ gia đình, đôi khi điều khiến ta tổn thương không phải là sự ác ý, mà là cách bày tỏ vụng về. Khi biết cảm thông và đặt mình vào vị trí của người khác, ta sẽ thấy tình thương vẫn luôn hiện hữu, chỉ chờ được nhận ra.

Bây giờ, mỗi lần mẹ chồng sang chơi, tôi không còn run sợ nữa. Ngược lại, tôi thấy vui vì có dịp học thêm điều mới. Và tôi cũng thầm cảm ơn lần chồng tôi “thú nhận” hôm ấy – bởi chính từ giây phút ấy, tôi có cái nhìn khác về mẹ chồng, bớt đi khoảng cách, thêm vào sự thấu hiểu và yêu thương.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê