Em mới làm dâu được 4 tháng và không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Nguyên nhân bắt nguồn từ truyền thống gia đình chồng: coi trọng con trai đến mức phụ nữ luôn phải cam chịu.
Trong dòng họ, đàn ông dù thành đạt hay chẳng làm nên trò trống gì cũng được quyền hạch sách, to tiếng với phụ nữ. Ngược lại, phụ nữ – đặc biệt là con dâu – luôn bị soi xét từng lời ăn tiếng nói, từng hành động, phải sống sao cho “đẹp mặt” với hàng xóm. Điều đó khiến tôi thấy vô lý và ngột ngạt, nhất là khi bản thân lớn lên trong một gia đình bình đẳng, ai cũng chia sẻ việc nhà.
Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi ở riêng nhưng vẫn chung cổng, chung sân với bố mẹ chồng, nên gần như chẳng có không gian riêng tư. Khi chỉ có hai vợ chồng, anh còn san sẻ việc nhà; nhưng hễ có mặt bố mẹ, anh lập tức trở thành người đàn ông “chân không dính đất, tay không dính nước”. Mọi chuyện nhỏ nhặt như cho quần áo vào máy giặt, hay thả mớ rau vào nồi nước sôi cũng trở thành “điều cấm kỵ”.
Không ít lần, cách đối xử của mẹ chồng khiến tôi tủi thân. Khi có anh chị chồng đến chơi, bà yêu cầu tôi lo toan chu toàn, trong khi chồng thì chỉ cần ngồi chơi. Ngay cả lúc tôi ốm nghén, chồng muốn phụ rửa bát, mẹ chồng cũng gạt đi với lý do: “Đàn ông không cần làm mấy việc này.”
Tôi đi làm cả tuần mệt mỏi, cuối tuần muốn ngủ thêm một chút thì mẹ chồng lại gọi dậy từ sớm đi chợ, còn chồng thì được để yên ngủ vì “đàn ông đi làm vất vả”. Chưa kể, những món ăn tôi nghén thèm lại bị chê bai vì “chồng không thích thì nấu làm gì”.
Điều khiến tôi bế tắc nhất là chồng không những im lặng trước mọi chuyện mà đôi khi còn tỏ ra hưởng thụ khi được mẹ bênh vực và nuông chiều.
Có thể với nhiều người, đây là chuyện thường tình. Nhưng tôi không quen và cũng không muốn quen. Tôi không muốn gây xích mích với mẹ chồng khi mới về làm dâu, nhưng sự thiên vị ấy khiến tôi ngày càng ức chế, mệt mỏi. Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn một lần nói thẳng với mẹ rằng đừng nuông chiều chồng tôi quá mức.
Nếu một ngày nào đó, sự nhẫn nhịn của tôi biến thành phản kháng, chắc chắn mọi chuyện sẽ bùng nổ. Tôi thật sự không biết phải tiếp tục chịu đựng đến bao giờ…