Tôi mang thai con đầu lòng khi mới cưới được hơn bốn tháng. Tin vui ấy đến kèm không ít áp lực. Tôi vốn dễ nghén, lại thêm công việc văn phòng bận rộn nên mỗi ngày đi làm là một thử thách. Buổi sáng thường chẳng ăn uống được gì, chỉ cố uống một cốc sữa cho khỏi tụt huyết áp.
Tôi ở chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng hơn 60 tuổi, nhanh nhẹn, đảm đang nhưng khá nghiêm khắc, ít nói. Ban đầu, tôi nghĩ bà không quan tâm nhiều đến tôi vì hiếm khi hỏi chuyện bầu bí.
Thế nhưng, tôi để ý sáng nào trong túi xách mình cũng có một túi giấy nhỏ, lúc để hờ hững, lúc khéo léo giấu ở ngăn phụ. Tôi tưởng chồng bỏ vào, nhưng anh cũng ngạc nhiên. Mở ra thì bên trong là mấy quả chà là, vài miếng mứt gừng, hoặc gói hạt óc chó.
Mẹ chồng ngày nào cũng lén bỏ túi hạt vào hộp cơm để tôi ăn vặt. Ảnh minh họa
Ban đầu tôi nghĩ mẹ chồng tiện tay bỏ vào cho tôi ăn vặt chống đói. Nhưng điều này lặp đi lặp lại gần như mỗi sáng, kể cả hôm tôi đi làm sớm, bà vẫn kịp chuẩn bị. Tôi bận rộn nên cũng không để tâm nhiều.
Đến tháng thứ sáu của thai kỳ, trong một lần khám định kỳ, bác sĩ bảo em bé tăng cân tốt, tim thai khỏe, đặc biệt chỉ số thiếu máu của tôi không còn ở mức cảnh báo. Tôi ngạc nhiên vì thời gian qua mình không thay đổi chế độ ăn nhiều.
Chiều hôm ấy, về sớm, tôi bắt gặp mẹ chồng lúi húi trong bếp, chia từng loại hạt, chà là, hạnh nhân vào túi zip nhỏ. Thấy tôi, bà hơi giật mình rồi cười: "Con ăn được thì ăn, không thì bỏ cũng được. Nhưng đang bầu bí, thiếu chất gì thì con bé trong bụng sẽ thiệt."
Thì ra những túi đồ mỗi sáng là bà chuẩn bị kỹ lưỡng từ tối hôm trước. Bà đọc ở đâu đó rằng phụ nữ mang thai dễ thiếu máu, thiếu sắt, thiếu canxi… nên mua đủ loại hạt, trái cây khô, lọc bỏ thứ không tốt, chỉ giữ lại loại sạch và bổ dưỡng.
Bà kể, ngày xưa mang thai chồng tôi, bà nghén nặng, lại thiếu ăn nên con sinh ra nhỏ, hay ốm vặt. Bà không muốn tôi và cháu phải khổ như vậy.
Tôi và mẹ chồng ngày càng gắn bó hơn. Ảnh minh họa
Tôi lặng người, mắt cay xè. Từ hôm ấy, mỗi lần mở túi đồ ăn vặt, tôi đều thấy ấm lòng. Có hôm là nắm hạt bí rang giòn, hôm lại vài lát cam sấy thơm nức. Mỗi món bà đều cân nhắc kỹ, thậm chí hỏi ý kiến bác sĩ quen xem có hợp cho bà bầu không.
Ngày tôi sinh, mẹ chồng là người bế cháu đầu tiên. Bà rơm rớm nước mắt thì thầm: "Cảm ơn con đã mang thiên thần này đến với gia đình mình."
Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách giữa mẹ chồng – nàng dâu dường như biến mất. Tôi hiểu rằng, yêu thương đôi khi không cần lời nói, chỉ cần những hành động âm thầm, kiên nhẫn cũng đủ sưởi ấm cả một chặng đường.
Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn biết ơn những túi đồ nhỏ bà bỏ vào túi xách mình mỗi sáng. Không chỉ là hạt hay trái cây, mà đó là cả tình thương vô điều kiện của một người mẹ dành cho con trai và con dâu.
Tâm sự của độc giả