Lấy chồng nhà giàu, mang bầu trước cưới và “món nợ” 100 triệu đồng khiến tôi sống trong áp lực mẹ chồng – nàng dâu

Tôi nghĩ chỉ cần yêu thương nhau là đủ, nhưng bước vào cuộc hôn nhân không “môn đăng hộ đối” với cái nhìn dè bỉu của gia đình chồng, tôi mới hiểu yêu thôi chưa đủ. Đặc biệt, “món nợ” 100 triệu đồng sính lễ trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng, khiến tôi mỗi ngày sống chung là một ngày nặng nề.

Tôi kết hôn chưa lâu nhưng cảm giác mệt mỏi đã len lỏi từng ngày. Chồng tôi và tôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành, nhưng gia đình anh ngay từ đầu đã phản đối. Lý do không mới: họ cho rằng chúng tôi “không môn đăng hộ đối”. Nhà anh ở Hà Nội, có điều kiện kinh tế, gia đình gia giáo, còn tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo, bố mẹ quanh năm gắn bó với ruộng đồng.

Khi biết tôi có thai, bố mẹ chồng mới miễn cưỡng đồng ý cho cưới. Hôm đó, tôi nhớ rõ ánh mắt của họ hàng nhà chồng vừa lạnh lùng, vừa đánh giá.

Ban đầu, mẹ tôi dự định không đòi thách cưới. Nhưng họ hàng bên ngoại phản đối, nói rằng “không thể để con gái cứ thế theo về nhà chồng mà không có chút sính lễ cho ra thể diện”. Vậy là khi nhà trai đến dạm ngõ, ông trưởng họ bên ngoại đã thay mặt gia đình đưa ra yêu cầu sính lễ gồm đầy đủ lễ vật và khoản tiền mặt 100 triệu đồng. Nhà trai hôm đó không ý kiến gì, đến hôm ăn hỏi cũng mang đủ như yêu cầu. Tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn.

unnamed-2025-08-14t160102421-1755162072.png

Ảnh minh họa.

Nhưng không ngờ, chính khoản sính lễ ấy lại trở thành “món nợ vô hình” đeo bám tôi sau này.

Ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng ngoài mặt vẫn giữ vẻ niềm nở, đặc biệt khi có chồng tôi ở nhà. Bà đôi lúc hỏi han, quan tâm đến chuyện ăn uống, sức khỏe của tôi và em bé. Nhưng khi chỉ còn hai mẹ con, bà lại thay đổi thái độ. Những câu nói nửa đùa nửa thật như dao cứa vào lòng: “Nhà cô nghèo thế mà dám thách cưới 100 triệu… May mà nhà tôi coi như bỏ tiền làm phúc.” hay “Có bầu trước cưới cũng chẳng vẻ vang gì đâu.”

Bà bảo số tiền đó với nhà trai chẳng đáng là bao, nhưng nó là “thước đo liêm sỉ” của nhà gái. Nghe những lời như vậy, tôi tủi thân vô cùng. Nhiều đêm, ôm bụng bầu nằm trong phòng, tôi chỉ biết khóc thầm. Tôi sợ kể với chồng, sợ anh kẹt giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.

me-chong-1755161924.png

Ảnh minh họa.

Tôi tự nhủ phải kiên nhẫn, sống chân thành để mẹ chồng hiểu. Nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện không những không khá hơn mà còn nặng nề hơn. Ánh mắt và lời nói của bà ngày càng thể hiện sự coi thường.

Áp lực tinh thần khiến tôi lo lắng cho con. Tôi sợ mình cứ căng thẳng, buồn bã sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Nhiều lần, tôi định bàn với chồng về việc ra thuê nhà riêng một thời gian để yên tĩnh, nhưng lại chùn bước. Tôi sợ mẹ chồng cho rằng tôi “chia rẽ gia đình”, càng làm quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thêm xấu đi.

Giờ đây, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều phải tự hít một hơi thật sâu, tự nhủ: “Vì con, mình phải cố”. Nhưng thật lòng, tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ…

Tâm sự của độc giả

Lê Vân