Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mẹ chồng tôi đi bước nữa khi tôi đang mang bầu: Người đàn ông ấy là bác sĩ trực hôm tôi sảy thai

Khi tôi mang thai ở tháng thứ 6, mẹ chồng bất ngờ nói muốn đi bước nữa. Người đàn ông bà chọn chính là bác sĩ đã giúp tôi vượt qua biến cố lớn nhất đời mình ba năm trước.

Tôi đang mang thai tháng thứ 6, bụng đã nhô cao, bé con đạp ngày một rõ. Đêm nào tôi cũng thức giấc đôi ba lần vì những cú đạp của con. Làm dâu được ba năm, đây là lần đầu tôi mang thai thành công sau bao khó khăn, nên cả nhà đều vui mừng khôn xiết. Mẹ chồng tôi – người phụ nữ từng nghiêm khắc và ít nói – nay lại là người chăm tôi chu đáo nhất: bà nấu từng bát canh, dặn dò tôi đi đứng nhẹ nhàng, thậm chí còn ngồi may từng chiếc yếm nhỏ xíu cho cháu nội tương lai.

Vậy mà đúng lúc tôi đang “bụng mang dạ chửa”, mẹ chồng lại bất ngờ nói muốn… đi bước nữa.

Bà nói đã suy nghĩ rất lâu, rằng bà không muốn sống cô đơn tuổi già. Bố chồng mất sớm, bà đã dành cả thanh xuân để nuôi con trai khôn lớn. Nay con cái đã yên bề gia thất, bà mới dám nghĩ đến bản thân.

Tôi im lặng, không biết nói gì. Chồng tôi cũng khá lúng túng, nhưng rồi anh thở dài: "Mẹ cô đơn nhiều năm rồi. Miễn là mẹ hạnh phúc…"

Tôi gật đầu, ngoài mặt tỏ ra ủng hộ nhưng trong lòng rối như tơ vò. Nhất là khi ký ức về một đêm mưa ba năm trước chợt ùa về…

Lúc đó, tôi mới cưới chồng được vài tháng. Chồng đi công tác xa thì tôi bất ngờ bị đau bụng dữ dội, sau này mới biết đó là lần sảy thai sớm. Trời đêm rét căm căm, tôi nằm co ro trong phòng, không dám gọi mẹ đẻ. Chính mẹ chồng là người phát hiện tôi đang khóc trong đau đớn. Bà không ngần ngại, cõng tôi giữa mưa lạnh đến trạm xá gần nhà. Vai bà ướt sũng, tóc dính bết trên má, nhưng miệng vẫn thì thầm bên tai tôi:

– Cố lên con… đừng bỏ cuộc…

Hôm đó, tôi không giữ được đứa con đầu tiên. Tỉnh dậy trong bệnh viện, người đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ chồng, bà ngồi cạnh giường, tay vẫn siết chặt tay tôi, mắt đỏ hoe. Kể từ khoảnh khắc đó, giữa tôi và bà đã hình thành một sợi dây vô hình, là nỗi đau từng cùng nhau trải qua.

me-chong-1752464896.png

Ảnh minh họa.

Ngày mẹ chồng dẫn “người ấy” về nhà, tim tôi đập thình thịch. Nhưng khi cửa mở, tôi chết lặng: người đàn ông ấy chính là bác sĩ trực ca đêm tôi sảy thai. Tôi nhớ ông rất rõ. Hôm đó, sau khi thăm khám cho tôi xong, ông ngồi lại trò chuyện với mẹ chồng. Hóa ra, sau đêm mưa hôm đó, họ vẫn giữ liên lạc. Ông là người đàn ông góa vợ, có con gái đã lập gia đình ở xa. Còn bà – một người mẹ từng đau đáu chuyện con dâu mất con – tìm thấy nơi ông một sự đồng cảm sâu sắc.

Điều kỳ lạ là… tôi không cảm thấy khó chịu như mình từng nghĩ. Trái lại, khi nhìn hai người đứng cạnh nhau, tôi thấy lòng mình dịu lại. Mẹ chồng tôi, người từng cõng tôi dưới mưa đêm năm ấy, xứng đáng được yêu thương.

Tối đó, tôi xoa bụng, thủ thỉ kể cho con nghe chuyện “bà nội sắp có bạn”. Bé con đạp nhẹ như hưởng ứng. Tôi bất giác cười, có lẽ, khi trở thành mẹ, tôi mới hiểu sâu sắc: ai rồi cũng cần một bờ vai.

Chồng tôi về nhà, thấy tôi cười, liền hỏi: "Em không giận mẹ à?"

Tôi lắc đầu: "Em nghĩ, ai cũng có quyền được hạnh phúc. Ngày trước, mẹ đã từng giữ em lại với gia đình này. Giờ, đến lượt em mong mẹ cũng được ở bên người yêu thương bà thật lòng."

Anh nắm lấy tay tôi. Bé con trong bụng lại đạp khẽ, như nhắc chúng tôi rằng: hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi.

Thạch Anh (t/h)