Ban đầu, tôi thực sự sốc. Trong suy nghĩ của tôi, ông bà nào chẳng mong được gần gũi cháu, vậy mà bà lại lạnh lùng nói:
“Các con tự sinh thì tự chăm, mẹ già rồi, không giúp được.”
Tôi vừa buồn, vừa có chút tủi thân. Những ngày đầu sau sinh vốn đã mệt mỏi, lại thêm chuyện này khiến tôi càng áp lực hơn. Chồng tôi cũng khó xử, không biết đứng về phía ai.
Nhưng rồi một lần tình cờ, tôi nghe được câu chuyện từ người quen của bà.
Hóa ra không phải bà không muốn chăm cháu… mà là bà đang mắc bệnh. Bà giấu tất cả, không nói với con cái vì sợ chúng tôi lo lắng. Bác sĩ dặn bà phải nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng và đặc biệt không nên thức đêm.
Bà sợ nếu nhận chăm cháu, bà sẽ không đủ sức, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả đứa trẻ.
Biết được lý do thật sự, tôi lặng người.
Tối hôm đó, tôi chủ động đến gặp bà. Không trách móc, không hỏi han nhiều, tôi chỉ nói:
“Mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh. Việc chăm con, vợ chồng con sẽ tự lo.”
Rồi tôi chuyển cho bà 200 triệu, coi như một khoản để bà chữa bệnh và dưỡng già.
Bà nhìn tôi, mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên, tôi thấy bà yếu đuối như vậy.
Có lẽ, đôi khi trong gia đình, những điều tưởng như vô tâm lại ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm mà người trong cuộc không nói ra.