Tôi là con gái lớn trong nhà, dưới có một cậu em trai kém ba tuổi. Bố mất sớm, mẹ tôi một mình vất vả nuôi hai chị em ăn học nên người. Nhìn mẹ lam lũ cả đời, tôi luôn canh cánh trong lòng mong có ngày báo đáp, để bà được sống yên ổn, an nhàn tuổi già.
Tôi lấy chồng xa. Chồng tôi là giám đốc một công ty nhỏ, không giàu có như người ngoài tưởng, nhưng sống có trách nhiệm, biết chi tiêu, cũng không hẹp hòi với vợ. Tôi làm văn phòng, thu nhập không cao, nhưng luôn cố chắt chiu từng đồng, chỉ với một mục tiêu duy nhất: mua cho mẹ một căn hộ để bà ra ở riêng, không còn phải sống cùng vợ chồng em trai nữa, nơi mà bà luôn than phiền là “không có ngày nào bình yên”.
Mẹ tôi thường xuyên gọi điện, khóc lóc kể chuyện bị con dâu nói hỗn, sống không hòa thuận. Bà bảo tôi: "Ở riêng chắc còn khỏe hơn sống với chúng nó". Nghe vậy, tôi càng quyết tâm hơn. Chồng tôi lúc đầu có phần ngần ngại, hỏi: "Em có chắc là mẹ muốn ra ở riêng không? Hay bà chỉ nói vậy cho đỡ tức?"
Ảnh minh họa.
Tôi gắt: "Nếu chỉ nói miệng thì mẹ đã không than cả mấy năm trời." Mẹ không hợp tính con dâu, tôi biết chứ. Bà ra riêng mới yên thân được.
Thế là vợ chồng tôi quyết định vay mượn thêm, gom góp cả khoản tiết kiệm nhiều năm trời, mua được một căn hộ chung cư nhỏ ở tầng trung, có thang máy, gần chợ cho tiện sinh hoạt. Để mẹ yên tâm sống, tôi đưa bà đi làm sổ đỏ và để bà đứng tên một mình. Tôi muốn đó là món quà báo hiếu trọn vẹn nhất.
Ngày nhận sổ đỏ, mẹ ôm tôi khóc nức nở, nói chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được căn nhà tử tế như vậy. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm, tin rằng mình đã làm đúng khi cho mẹ một chốn riêng để sống bình yên.
Nhưng chỉ ba tháng sau, một người quen làm ở phòng công chứng bất ngờ gọi điện cho tôi, hỏi: "Em biết mẹ em mới sang tên căn nhà đó cho em trai em chưa?"
Tôi chết lặng, không thể tin nổi. Gọi cho mẹ để xác nhận, bà chỉ ậm ừ rồi bảo: "Ờ... mẹ thấy con bận, nhà con xa nên không nói. Mẹ già rồi, sống một mình thấy bất tiện. Thằng Thịnh (em trai tôi) nó còn lo cho mẹ sau này..."
Tôi chỉ còn biết ngồi lặng đi. Căn nhà tôi mua vì những giọt nước mắt của mẹ, vì những lần bà bị o ép nơi nhà em dâu, cuối cùng lại quay về tay người khiến bà tổn thương. Mẹ bảo muốn "nghĩ đến chuyện hương khói", nhưng mẹ có từng nghĩ đến những lần bà gọi cho tôi giữa đêm, khóc vì con dâu hỗn hào, cháu nội thờ ơ?
Chồng tôi chưa biết chuyện này. Tôi không dám nói vì sợ anh thất vọng và giận dữ. Gần đây, mẹ lại gọi điện kể lể chuyện nhà, tôi chỉ viện cớ bận để tránh né. Tôi thấy mình đã làm tròn trách nhiệm, lo cho mẹ bằng cả tấm lòng, giờ còn đau lòng thì cũng chỉ biết tự gặm nhấm. Bởi vì tôi đã hiểu: có những điều không thể thay đổi, dù mình có cố gắng đến đâu.