Năm 1989, gia đình bà Chu Hồng Anh và ông Dương Tiến Binh tại thôn Đồng Sơn, trấn Tháp Thủy, khu An Châu, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên đang có cuộc sống yên ấm với con cái đủ đầy. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, biến cố bất ngờ ập đến, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ.
Con trai của bà Chu đổ bệnh và phải liên tục chuyển viện điều trị, từ bệnh viện thị trấn đến bệnh viện ở La Giang, Đức Dương nhưng tình trạng không cải thiện. Trong lúc gia đình khó khăn về tài chính, người chồng buộc phải về nhà xoay xở tiền bạc, để lại bà Chu một mình chăm con tại bệnh viện.
Chiều hôm đó, sau khi con truyền dịch xong, bà bế con ra ngoài chờ xe về nhà. Khi đồng hồ điểm khoảng 16h, xe vẫn chưa tới, bà bất ngờ buồn đi vệ sinh nên đã nhờ một phụ nữ đứng gần đó trông giúp con trong ít phút.
Thế nhưng, khi quay lại, cả đứa trẻ lẫn người phụ nữ kia đều biến mất không dấu vết. “Tôi chạy khắp nơi tìm con, gọi đến khản giọng nhưng không ai trả lời. Khi về nhà, nghe mẹ hỏi cháu đâu, tôi chỉ biết gục xuống khóc”, bà Chu nghẹn ngào nhớ lại.
Hành trình tìm con trong day dứt suốt hơn 30 năm
Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình lập tức huy động người thân, bạn bè cùng tìm kiếm nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Do điều kiện thời điểm đó còn hạn chế, họ cũng không nghĩ đến việc trình báo cơ quan chức năng.
Suốt hơn ba thập kỷ, hai vợ chồng vừa mưu sinh, vừa rong ruổi khắp nơi với hy vọng mong manh tìm lại con. Nỗi ân hận vì “một phút lơ là” luôn ám ảnh người mẹ, trở thành vết thương không thể lành trong gia đình.
Ở một nơi khác, cậu bé mất tích năm xưa, sau này được đặt tên là Mã Nhan Vĩ, lớn lên tại một gia đình ở Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông. Anh được cha mẹ nuôi cùng hai chị gái chăm sóc, yêu thương như con ruột.
Dù đôi khi nghe những lời bàn tán xung quanh, nhưng phải đến năm 20 tuổi, khi chuyện hôn sự bất ngờ đổ vỡ, anh mới được cha nuôi tiết lộ sự thật về thân thế. “Cha nói nếu tôi muốn tìm cha mẹ ruột, gia đình sẽ ủng hộ. Khi đó tôi cảm thấy như trút được một gánh nặng”, anh chia sẻ.
Tuy nhiên, vì lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ nuôi, anh chưa vội tìm kiếm ngay. Đến năm 30 tuổi, anh mới chính thức bắt đầu hành trình tìm lại nguồn cội của mình.
Anh từng thực hiện xét nghiệm ADN và phân tích nguồn gốc, kết quả cho thấy có liên quan đến khu vực Tứ Xuyên. Tuy vậy, việc tìm kiếm không mang lại kết quả cụ thể, trong khi cuộc sống mưu sinh khiến hành trình này nhiều lần bị gián đoạn.
Ngày đoàn tụ sau 37 năm xa cách
Đến tháng 10/2025, Mã Nhan Vĩ liên hệ với một tổ chức hỗ trợ tìm người thân và được hướng dẫn xét nghiệm lại để tăng độ chính xác. Thông tin sau đó được chuyển đến công an Miên Dương để tiếp nhận và xử lý.
Lực lượng chức năng tiến hành phân tích ADN, so sánh dữ liệu và kết hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt cùng điều tra thực địa. Sau khi rà soát nhiều trường hợp, họ phát hiện gia đình ông Dương Tiến Binh có nhiều điểm trùng khớp.
Kết quả giám định cuối cùng xác nhận mối quan hệ huyết thống giữa hai bên. Khi nhận được tin, cả gia đình hai phía đều không kìm được xúc động.
Người con bật khóc, tay run không giữ nổi điện thoại. Người mẹ đánh rơi máy, vừa khóc vừa cười, còn người cha xúc động đến mức ngã quỵ.
Ngày 20/3/2026, tại buổi nhận thân do công an Miên Dương tổ chức, Mã Nhan Vĩ lao đến ôm chầm lấy cha mẹ ruột. Ba người ôm nhau bật khóc giữa đám đông, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài 37 năm.
“37 năm rồi… mẹ xin lỗi con”, bà Chu nghẹn ngào nói trong giây phút đoàn tụ.
Cuộc gặp gỡ không chỉ nối lại sợi dây máu mủ bị đứt đoạn suốt nhiều năm, mà còn phần nào xoa dịu nỗi ân hận đeo bám người mẹ suốt cả cuộc đời.