Sau khi nghe anh trai nói, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Những lời anh không hề gay gắt, nhưng đủ khiến tôi đau nhói. Mẹ chỉ lặng lẽ nhìn anh rồi khẽ thở dài, ánh mắt đầy thất vọng.
Tôi năm nay 40 tuổi, đã kết thúc cuộc hôn nhân cách đây ba năm. Chồng cũ là người nóng nảy, gia trưởng và nhiều lần có hành vi bạo lực. Hơn mười năm chung sống, tôi luôn cố nhẫn nhịn vì mong các con có đủ cha mẹ. Thế nhưng, sự chịu đựng của tôi không thể đổi lấy sự thay đổi từ anh ấy. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn để giải thoát bản thân khỏi cuộc sống ngột ngạt và đầy tổn thương.
Khi chia tay, con trai lớn chọn sống cùng bố, còn tôi đưa con gái lúc ấy mới 6 tuổi về quê ngoại. May mắn khi đó bố mẹ vẫn khỏe mạnh nên tôi gửi con cho ông bà chăm sóc, còn mình lên thành phố làm việc. Tôi dồn toàn bộ thời gian cho công việc, vừa để quên đi biến cố hôn nhân, vừa có thu nhập phụ giúp bố mẹ và nuôi con.

Nhưng cuộc đời không diễn ra như mong muốn. Chưa đầy hai năm sau, bố tôi đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Sự ra đi của ông khiến mẹ suy sụp. Bà già đi rất nhanh, sức khỏe giảm sút, thường xuyên đau ốm. Không đành lòng để mẹ già và cháu nhỏ nương tựa vào nhau, tôi nghỉ việc ở thành phố, trở về quê tìm công việc gần nhà để tiện chăm sóc cả hai.
Gia đình tôi có hai anh em. Anh trai lớn hơn tôi năm tuổi. Khi lập gia đình, bố mẹ đã chia cho anh một mảnh đất để xây nhà ở riêng. Trước đây, anh em tôi luôn hòa thuận. Thời gian tôi đi làm xa, anh vẫn thường xuyên ghé thăm, quan tâm việc học hành và cuộc sống của cháu gái. Thế nhưng, từ sau khi bố mất, mối quan hệ giữa chúng tôi dần thay đổi.
Mỗi lần về thăm mẹ, anh lại nhắc đến chuyện tài sản. Ban đầu chỉ là những câu nói vu vơ về việc nên tính toán trước để tránh tranh chấp sau này. Sau đó, anh nhiều lần khuyên mẹ lập di chúc. Thậm chí có lần còn hỏi tôi liệu có ý định tái hôn hay sẽ ở hẳn trên mảnh đất của bố mẹ.
Tôi chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác nhưng trong lòng không khỏi chạnh buồn. Tôi hiểu anh có những lo toan riêng vì còn hai con trai và nghĩ đến tương lai của các cháu. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy như sự hiện diện của mẹ con tôi trong ngôi nhà này đang khiến anh không yên tâm.
Mẹ tôi cũng nhận ra sự thay đổi ấy. Nhiều lần tôi đề nghị đưa con gái lên thành phố thuê nhà ở, bà đều gạt đi. Mẹ chỉ nói: "Chừng nào mẹ còn sống thì nơi này vẫn luôn là nhà của con."
Thế nhưng, mọi việc ngày càng trở nên phức tạp. Trong lần mẹ phải nằm viện gần nửa tháng vì bệnh, anh trai lại tiếp tục đề nghị bà tranh thủ lập di chúc để tránh rắc rối về sau. Tôi thấy rõ sự buồn bã hiện lên trên gương mặt mẹ.
Sau khi xuất viện và sức khỏe dần ổn định, mẹ gọi cả gia đình về họp. Bà quyết định chia cho tôi một nửa khu vườn để sau này có thể dựng một căn nhà nhỏ, ổn định cuộc sống và nuôi con gái. Phần đất còn lại cùng căn nhà hiện tại sẽ giao cho anh trai quản lý, đồng thời lo việc thờ cúng tổ tiên. Nghe mẹ nói, tôi lập tức từ chối. Tôi bảo mình chỉ ở cùng mẹ trong giai đoạn này, sau khi con gái trưởng thành sẽ tự thu xếp cuộc sống, không muốn nhận thêm tài sản.
Nhưng mẹ kiên quyết không đồng ý. Bà bảo con trai hay con gái đều là con. Ngày trước, anh trai đã được bố mẹ cho đất để ra ở riêng, vì vậy giờ bà cũng muốn dành cho tôi một phần để có nơi nương náu lâu dài. Có như vậy, bà mới yên tâm khi về với bố.
Vừa nghe mẹ dứt lời, anh trai liền phản đối. Anh nói rằng mình không tiếc đất, nhưng tôi là con gái, biết đâu sau này sẽ tái hôn và chuyển đi nơi khác. Trong khi đó, gia đình anh có hai con trai, tương lai con cháu đông đúc, diện tích đất sẽ không đủ. Anh mong mẹ cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định.
Những lời ấy không hề lớn tiếng, nhưng lại khiến tôi đau lòng hơn bất cứ sự trách móc nào. Mẹ chỉ im lặng nhìn anh rồi buồn bã thở dài.
Kể từ cuộc họp hôm đó, anh trai tỏ rõ thái độ không hài lòng. Dù biết mẹ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vợ chồng anh cũng rất ít sang thăm. Thậm chí, mẹ còn nghe hàng xóm kể rằng anh tỏ ý bất mãn vì bà chia đất cho con gái và còn nói bóng gió rằng nếu đã cho đất thì sau này con gái hãy chăm mẹ đến cuối đời.
Từ đó, mẹ tôi suy nghĩ rất nhiều. Sức khỏe của bà cũng yếu đi từng ngày. Có những đêm, tôi thấy mẹ thức trắng, ngồi lặng trước di ảnh của bố rồi lẩm nhẩm những điều không ai nghe rõ. Mỗi lần chứng kiến cảnh ấy, tôi chỉ biết lặng người vì xót xa.
Điều mẹ mong mỏi chỉ đơn giản là cả hai người con đều có một mái nhà để nương tựa. Vậy mà đến tuổi xế chiều, bà vẫn phải đau đáu vì chuyện phân chia đất đai và sự bất hòa giữa các con.
Bây giờ tôi thực sự rơi vào thế khó. Nếu nhất quyết không nhận phần đất mẹ muốn cho và đưa con gái lên thành phố sinh sống, tôi sợ mẹ sẽ càng buồn, nghĩ rằng mình không thể làm tròn trách nhiệm với con. Nhưng nếu đồng ý nhận đất rồi xây nhà, tôi lại lo mâu thuẫn giữa mẹ và anh trai sẽ ngày càng sâu sắc, khiến gia đình khó có thể hàn gắn. Tôi nên lựa chọn thế nào để vừa không phụ tấm lòng của mẹ, vừa giữ được tình cảm anh em trong gia đình? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tâm sự của độc giả.