Tôi từng nghĩ hôn nhân của mình đủ vững để vượt qua mọi sóng gió. Chồng tôi hiền lành, ít nói, công việc ổn định. Mẹ chồng tuy khó tính nhưng chưa từng đối xử tệ với tôi. Mọi thứ, ít nhất trên bề mặt, đều yên ổn.
Cho đến một buổi chiều, khi tôi vô tình mở chiếc tủ gỗ cũ trong phòng bà.
Hôm đó, mẹ chồng nhờ tôi tìm giúp một ít giấy tờ vì bà phải ra ngoài gấp. Tôi không suy nghĩ nhiều, mở từng ngăn tủ để tìm. Mùi gỗ cũ pha lẫn mùi thuốc bắc quen thuộc khiến tôi hơi khó chịu. Tôi lục lọi một lúc thì thấy một xấp hồ sơ được kẹp gọn gàng trong túi nilon.
Tôi định chỉ kiểm tra lướt qua, nhưng một cái tên khiến tôi khựng lại.
Tên chồng tôi.
Tôi kéo tập giấy ra, tim đập nhanh hơn. Đó là một bản xét nghiệm ADN, kèm theo vài giấy tờ bệnh viện. Dòng kết luận như một nhát dao lạnh lẽo: “có quan hệ huyết thống cha – con.”
Tôi đứng chết lặng.
Ban đầu, tôi nghĩ mình đọc nhầm. Nhưng càng nhìn, mọi thứ càng rõ ràng. Người được xét nghiệm là chồng tôi và một đứa trẻ.
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Nhưng một linh cảm rất xấu len lỏi trong tôi. Tôi tiếp tục xem những giấy tờ còn lại.
Tôi buông rơi tập giấy.
Nhưng trong xấp giấy không chỉ có kết quả ADN.
Còn có một bản di chúc.
Tên người để lại tài sản là bố mẹ chồng tôi. Nhưng người thừa kế duy nhất… không phải chồng tôi.
Là một người phụ nữ khác.
Tối hôm đó, tôi đặt xấp giấy xuống trước mặt chồng.
Anh chỉ nhìn lướt qua, rồi khẽ thở dài.
“Em đã xem hết rồi à?” – anh hỏi.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ rút ra tờ giấy quan trọng nhất, đẩy về phía anh.
Bản di chúc.
Người đứng tên thừa kế toàn bộ tài sản không phải anh, mà là… vợ cũ của anh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Chuyện này là sao?”
Anh im lặng vài giây, rồi nói, giọng mệt mỏi:
“Cô ấy… vẫn còn liên quan đến gia đình anh.”
Tôi bật cười, một tiếng cười không kiểm soát.
“Liên quan đến mức được thừa kế toàn bộ tài sản?”
Anh không phủ nhận.
Tôi lật thêm những giấy tờ phía dưới. Có giấy chuyển nhượng, có giấy ủy quyền, tất cả đều có chữ ký của anh. Ngày tháng… là sau khi chúng tôi kết hôn.
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
“Anh đã biết chuyện này từ trước?” – tôi hỏi.
“Ừ.”
“Mà vẫn cưới em?”
Anh không trả lời.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra mọi thứ.
Người phụ nữ kia chưa từng rời khỏi cuộc sống của anh. Cô ta không chỉ là “vợ cũ” như anh từng nói. Cô ta vẫn có vị trí trong gia đình này, vẫn được tin tưởng, thậm chí… còn được trao cả tài sản.
Còn tôi?
Tôi là gì trong mối quan hệ này?
Một người thay thế? Hay chỉ là một cuộc hôn nhân cho đủ hình thức?
“Vậy em là ai?” – tôi hỏi, giọng lạc đi.
“Trong tất cả những chuyện này, em đứng ở đâu?”
Anh nhắm mắt lại.
“Anh không muốn em bị cuốn vào.”
“Không muốn em bị cuốn vào… hay không muốn em biết sự thật?”
Anh không trả lời.
Sự im lặng của anh lần này còn đau hơn bất kỳ lời nói nào.
Tôi nhớ lại những lần anh nói đã chấm dứt hoàn toàn với vợ cũ. Những lần anh khẳng định tôi là người duy nhất anh chọn. Tôi đã tin, tin đến mức chưa từng nghi ngờ.
Nhưng hóa ra, tôi chỉ được nhìn thấy phần anh muốn cho tôi thấy.
Phần còn lại—anh dành cho người khác.
Một người đã “rời đi”… nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.
Tôi đặt xấp giấy xuống bàn.
“Anh còn liên lạc với cô ta không?”
Anh không nhìn tôi.
“Thỉnh thoảng.”
"Tại sao?", tôi hỏi ngắn gọn.
"Vì, bọn anh còn có chung một người con, là sau khi anh kết hôn với em".
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng như tiếng sét bên tai tôi. Tôi cảm thấy mình không thở nổi....
Tôi gật đầu, chậm rãi.
Không còn gì để hỏi nữa.
Họ đã qua lại với nhau sau khi anh kết hôn với tôi. Dù anh nói đó chỉ là phút yếu lòng, từ đó họ không còn qua lại nữa. Nhưng với tôi, mọi thứ đã sụp đổ....
Tối hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc.
Anh không giữ tôi lại.
Cũng như cách anh chưa từng thực sự giữ cuộc hôn nhân này.