Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, về hưu đã vài năm. Ở cái tuổi này, niềm vui lớn nhất của tôi là quây quần bên con cháu, chăm chút mấy chậu hoa ngoài hiên, hay đơn giản chỉ là nhìn thấy thằng cu nhà tôi bi bô gọi “bà”. Tôi vẫn nghĩ mình đã có một gia đình yên ấm, cho đến khi vô tình phát hiện một sự thật khiến tôi mất ăn mất ngủ suốt nhiều ngày.
Con trai tôi lấy vợ được hơn ba năm nay. Vợ nó – tức con dâu tôi – là một cô gái nhanh nhẹn, khéo léo. Họ cưới nhau chưa đầy một năm thì sinh con trai đầu lòng. Từ ngày có cháu, tôi càng thương con dâu hơn, nghĩ nó còn trẻ mà đã vất vả lo toan cho gia đình. Tôi thường xuyên đỡ đần việc nhà để nó yên tâm làm việc.
Ấy vậy mà, một buổi chiều, khi tôi đang dọn dẹp trong phòng khách, chợt thấy con dâu cắm cúi nhắn tin, mặt mũi đỏ bừng. Vừa thấy tôi, nó vội giấu điện thoại ra sau lưng, cười gượng rồi chạy lên phòng. Trong khoảnh khắc ấy, trong tôi dấy lên một nỗi nghi ngờ khó tả. Tôi tự nhủ: “Chắc nó đang tán gẫu với bạn bè thôi, mình già rồi, suy nghĩ linh tinh thì mang tội”.
Nhưng rồi, một lần khác, khi nó để quên điện thoại trên bàn ăn, tôi vô tình thấy màn hình bật sáng. Tin nhắn hiện rõ: “Anh nhớ em quá, giá như chúng mình có thể ở bên nhau nhiều hơn”. Tôi chết lặng, tim đập dồn dập. Tôi không dám tin vào mắt mình, nhưng hàng loạt nghi ngờ dồn dập ập đến. Thằng bé cháu nội kia… liệu có thực sự là máu mủ nhà này?
Tôi đem chuyện kể với chồng, ông ấy gạt đi, bảo tôi cả nghĩ. Nhưng nỗi lo trong lòng tôi ngày một lớn dần. Tôi thương con trai, nó vốn thật thà, tin vợ tuyệt đối. Tôi sợ nếu một ngày sự thật phơi bày, nó sẽ suy sụp. Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi quyết định âm thầm đưa cháu đi xét nghiệm ADN.
Ngày có kết quả, tay tôi run lên khi cầm phong bì. Trong đầu tôi văng vẳng bao kịch bản: nếu cháu không phải máu mủ, thì gia đình tôi sẽ ra sao? Nhưng khi mở ra, đọc thấy hai chữ “trùng khớp”, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Thằng bé đúng là cháu nội tôi. Tôi vừa nhẹ nhõm, vừa thấy mình có lỗi khi đã nghi ngờ con dâu.
Thế nhưng, sự ám ảnh từ những dòng tin nhắn kia vẫn khiến tôi day dứt. Tôi không biết phải đối diện với con dâu thế nào. Có lúc tôi muốn hỏi thẳng nó, nhưng rồi lại sợ gia đình đổ vỡ. Tôi chọn cách im lặng, tự nhủ rằng có thể chỉ là những phút yếu lòng, thoáng qua. Điều quan trọng nhất là cháu nội tôi vẫn là ruột thịt, là niềm vui của cả nhà.
Sau chuyện đó, tôi rút ra một điều: làm mẹ chồng, đừng quá soi xét, cũng đừng quá dễ dãi. Giữ một gia đình yên ấm không chỉ là trách nhiệm của các con, mà người lớn như chúng tôi cũng cần bao dung và tỉnh táo. Tôi đã học cách nhìn con dâu bằng sự cảm thông hơn. Thay vì dò xét, tôi quan tâm và trò chuyện với nó nhiều hơn, để nó thấy rằng ở ngôi nhà này, nó không chỉ là vợ của con trai tôi, mà còn là con gái của chính tôi.
Mỗi khi ngắm thằng bé ríu rít chơi đùa, tôi lại thầm cảm ơn trời phật vì đã cho tôi một mái ấm đủ đầy. Có thể trong cuộc sống hôn nhân, sẽ luôn có những phút chao đảo, những cám dỗ khiến người ta sa ngã. Nhưng điều quan trọng là ai biết dừng lại, ai biết giữ gìn hạnh phúc. Tôi mong con dâu mình sẽ làm được điều đó, để con trai tôi không bao giờ phải nếm trải nỗi đau mà tôi từng sợ hãi.
Chuyện tôi âm thầm đưa cháu đi xét nghiệm ADN đến giờ vẫn là bí mật. Có lẽ tôi sẽ giữ kín mãi, coi như một lần cảnh tỉnh cho chính bản thân mình. Cuộc sống vốn dĩ không có gì trọn vẹn, chỉ cần chúng ta còn đủ yêu thương để tha thứ, thì gia đình sẽ luôn là nơi bình yên nhất để trở về.
Tâm sự của độc giả!