Mỗi lần mẹ chồng từ quê lên chơi, gia đình tôi lại như bước vào một guồng quay khác, lạ lẫm và mệt mỏi đến nghẹt thở. Không phải vì bà khó tính hay quát mắng, càng không phải vì bà đòi hỏi điều gì quá đáng. Điều khiến tôi mệt mỏi nhất, đau nhất, lại chính là sự dửng dưng lạnh lùng của bà – thứ im lặng mà sắc hơn mọi lời trách móc.
Từ ngày lấy chồng, tôi đã quen với nhịp sống gọn gàng: sáng đi làm, chiều về đón con, tối nấu nướng rồi cả nhà quây quần. Nhưng cứ hễ nghe chồng báo:
“Cuối tuần này mẹ lên chơi mấy hôm”,
là tôi biết, mọi sinh hoạt sẽ đảo lộn.
Bà lên là tủ lạnh phải sắp xếp lại theo “cách ở quê”. Bếp núc phải nhường chỗ cho những món tôi không quen nấu. Giờ giấc ăn uống thay đổi. Căn nhà vốn ấm áp bỗng trở nên ngột ngạt vì ai cũng dè chừng, nói năng nhỏ nhẹ hơn, bước chân cũng nhẹ hơn.
Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng nhất không phải là sự xáo trộn ấy.
Mẹ chồng tôi gần như không quan tâm đến tôi.
Tôi chào, bà gật đầu.
Tôi hỏi han, bà trả lời qua loa.
Tôi tất bật nấu nướng, dọn dẹp, bà ngồi xem tivi, ánh mắt dõi theo màn hình như thể tôi không hề tồn tại trong không gian ấy.
Có lần tôi bế con mệt lả, tay run run vì sốt nhẹ, bà nhìn thấy nhưng chỉ quay sang bảo chồng tôi:
“Con bé này dạo này hay quấy nhỉ.”
Rồi thôi. Không một câu hỏi tôi có mệt không, không một lời bảo tôi nghỉ tay.
Tôi từng tự an ủi: Có thể bà không quen thể hiện tình cảm.
Nhưng rồi tôi nhận ra, sự dửng dưng ấy chỉ dành riêng cho tôi.
Với con trai bà – chồng tôi – bà hỏi han từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Với cháu, bà cười nói, bế ẵm, kể chuyện làng quê rôm rả. Còn tôi, người đàn bà mỗi ngày chăm sóc con trai bà, nuôi dưỡng cháu bà, lại giống như một cái bóng mờ trong chính ngôi nhà của mình.
Có tối nọ, tôi mệt đến mức bật khóc trong bếp. Chồng đứng ngoài lúng túng, chỉ nói:
“Thôi em cố vài hôm, mẹ lên chơi rồi lại về.”
Câu nói ấy khiến tôi lặng người.
Hóa ra, những xáo trộn tôi gánh chịu, những tổn thương tôi nuốt vào, trong mắt mọi người chỉ là chuyện “cố vài hôm”. Không ai hỏi tôi đã cố bao nhiêu lần, đã mệt đến mức nào.
Mẹ chồng vẫn dửng dưng. Không ác, không cay nghiệt, nhưng lạnh lùng đến mức khiến người khác thấy mình… không đáng được quan tâm.
Giờ đây, mỗi lần bà sắp lên, tôi không còn háo hức hay mong được gần gũi. Tôi chỉ lặng lẽ chuẩn bị tinh thần, nhủ lòng mình mạnh mẽ hơn, ít mong đợi hơn.
Vì đôi khi, nỗi buồn lớn nhất trong đời làm dâu không phải là bị mắng chửi, mà là sống tử tế hết lòng nhưng lại bị coi như người dưng.
Tâm sự của độc giả!