Một phút yếu đuối ngả vào vai bạn học cũ trong lần họp lớp, tôi đã phải ân hận suốt cuộc đời vì bí mật 5 năm sau đó

Nếu có thể quay lại buổi họp lớp năm ấy, tôi ước mình đủ tỉnh táo để đứng thẳng, thay vì dựa vào một bờ vai không thuộc về mình.
quyet-dinh-tai-hon-voi-trai-tre-nguoi-phu-nu-hoi-han-vi-bi-de-y-tung-ly-tung-ty-746-1769140769.png
Nếu có thể quay lại buổi họp lớp năm ấy, tôi ước mình đủ tỉnh táo để đứng thẳng, thay vì dựa vào một bờ vai không thuộc về mình. Ảnh minh họa

Tôi từng nghĩ, chỉ một phút yếu lòng, dựa vào vai người quen cũ thì có thể gây ra hậu quả gì chứ? Nhưng chính khoảnh khắc tưởng như vô hại ấy lại kéo tôi vào một vòng xoáy mà suốt đời này, có lẽ tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Hôm ấy là buổi họp lớp cấp ba sau hơn mười lăm năm xa cách. Ai cũng bận rộn, ai cũng có gia đình riêng, nên buổi gặp gỡ hiếm hoi ấy khiến mọi người háo hức như trở về tuổi trẻ. Tôi đi một mình, vì chồng bận công tác xa. Trong lòng có chút trống trải, mệt mỏi bởi những áp lực hôn nhân kéo dài nhiều năm.

Giữa đám đông ồn ào, tôi gặp lại Minh – bạn học cũ từng ngồi cạnh tôi suốt ba năm cấp ba. Ngày xưa, Minh lặng lẽ quan tâm tôi, nhưng tôi lại chọn một người khác. Nhiều năm trôi qua, Minh vẫn độc thân, sự điềm đạm và chững chạc khiến tôi có chút ngỡ ngàng.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, ôn lại chuyện cũ. Men rượu, tiếng cười, những ký ức trong veo khiến tôi mềm lòng. Khi nghe tôi than thở về cuộc hôn nhân lạnh nhạt, Minh chỉ im lặng lắng nghe. Đến lúc tôi nghẹn ngào, không kìm được nước mắt, anh khẽ nghiêng người để tôi tựa vào vai.

Chỉ vài giây ngắn ngủi. Nhưng chính khoảnh khắc ấy đã phá vỡ tất cả ranh giới trong tôi.

Sau buổi họp lớp, Minh thường xuyên nhắn tin hỏi han. Ban đầu chỉ là vài lời động viên, sau thành những cuộc trò chuyện khuya, rồi những buổi cà phê kín đáo. Tôi biết mình đang trượt dài, nhưng lại tự dối lòng rằng đó chỉ là chia sẻ giữa hai người bạn cũ.

Cho đến ngày tôi phát hiện mình mang thai.

Tôi hoảng loạn, bởi lúc ấy, vợ chồng tôi đã gần hai năm không còn gần gũi. Minh là người duy nhất biết sự thật. Anh sững sờ, còn tôi thì suy sụp. Sau nhiều đêm khóc cạn nước mắt, tôi quyết định giữ đứa bé và chôn chặt bí mật này suốt đời.

Chồng tôi không hề nghi ngờ. Anh mừng rỡ vì nghĩ đó là phép màu cứu vãn hôn nhân. Còn tôi, mỗi lần nhìn con lớn lên, lòng lại bị dằn vặt đến đau thắt.

Suốt 5 năm, tôi sống trong lo sợ, nơm nớp sợ một ngày bí mật bị phơi bày. Minh âm thầm rút lui, không liên lạc, không xuất hiện, như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi. Tôi từng nghĩ, mọi chuyện rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng.

Cho đến một buổi chiều định mệnh.

Con trai tôi bất ngờ phải nhập viện vì tai nạn. Bác sĩ yêu cầu người thân làm xét nghiệm máu gấp. Kết quả khiến tôi chết lặng: nhóm máu của con không thể là con ruột của chồng tôi.

Sự thật vỡ òa trong phòng bệnh trắng toát. Chồng tôi lặng người, còn tôi quỵ xuống, không thể thốt nên lời. Mọi dối trá, che giấu suốt 5 năm tan thành mây khói chỉ trong một tờ giấy xét nghiệm.

Gia đình tan nát. Hôn nhân đổ vỡ. Tôi mất tất cả – chồng, mái ấm, sự tôn trọng và cả niềm tin của chính mình.

Ngày ký vào đơn ly hôn, tôi mới thấm thía rằng: một phút yếu đuối, một lần ngả vào vai người cũ, có thể đổi lấy cả đời ân hận.

Nếu có thể quay lại buổi họp lớp năm ấy, tôi ước mình đủ tỉnh táo để đứng thẳng, thay vì dựa vào một bờ vai không thuộc về mình.

Tâm sự của độc giả!

Phương Hằng