Mùng 2 Tết rửa bát nhà chồng, tin nhắn của mẹ ruột khiến tôi vỡ òa: "Nhà mình ăn cỗ xong rồi, thiếu mỗi con"

Tôi đã nghĩ chuyện Tết nội – Tết ngoại có thể giải quyết bằng một thỏa thuận hợp lý. Nhưng đến khi mọi ánh mắt trong mâm cơm đều đổ dồn về phía mình, tôi mới hiểu: với nhiều gia đình, con dâu chưa bao giờ có quyền lựa chọn.

Năm đầu làm dâu, tôi rất hồi hộp mỗi khi Tết đến. Mẹ tôi dặn đi dặn lại:
“Con về được lúc nào thì về, đừng để bên nhà chồng buồn.”

Tôi nói với chồng từ sớm:
“Mùng Một mình ở nhà anh, mùng Hai về ngoại nhé?”

Anh gật đầu rất nhanh, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Tôi đã tin.

phep-thu-danh-cho-con-dau-1770365371.png
Tết nội mùng Một, Tết ngoại mùng Hai – tôi tưởng là thỏa thuận, hóa ra chỉ là phép thử dành cho con dâu - Ảnh minh họa

“Nhà này không có lệ mùng Hai về ngoại”

Chiều 30 Tết, trong bữa cơm tất niên, mẹ chồng bất ngờ hỏi:
“Năm nay mùng Hai con đi đâu?”

Tôi trả lời rất tự nhiên:
“Dạ, vợ chồng con về ngoại ạ.”

Không khí trên bàn ăn chùng xuống. Mẹ chồng tôi đặt đũa xuống, giọng không cao nhưng đủ lạnh:
“Nhà này không có lệ mùng Hai về ngoại.”

Tôi quay sang nhìn chồng. Anh khựng lại một giây rồi nói:
“Hay để năm sau mình về em nhé.”

Năm sau. Lại là năm sau.

Một cái Tết mà tôi thấy mình lạc lõng

Sáng mùng Hai, tôi dậy sớm dọn dẹp, nấu nướng. Trong lúc rửa bát, tôi thấy mẹ nhắn:
“Nhà mình ăn cỗ xong rồi, thiếu mỗi con.”

Tôi nhìn điện thoại, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Tôi không giận mẹ chồng, tôi chỉ buồn vì hóa ra, về ngoại với tôi là một đặc quyền phải xin phép, không phải quyền đương nhiên.

Tối hôm đó, tôi hỏi chồng:
“Nếu năm nào em cũng không được về ngoại mùng Hai, anh thấy có công bằng không?”

Anh im lặng. Và tôi lại hiểu thêm một điều nữa về vị trí của mình.

Sau cái Tết ấy, tôi không còn chờ “năm sau” nữa. Tôi nói rõ từ đầu: Tết nội – Tết ngoại phải được chia đều. Nếu không, tôi sẽ tự thu xếp.

Tôi không muốn con mình lớn lên và nghĩ rằng mẹ nó không có gia đình riêng để trở về.

Tiểu Châu