Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 7 năm. Vợ tôi – Lan – là người phụ nữ khéo léo, nói năng nhẹ nhàng, sống hòa thuận với gia đình chồng. Chúng tôi có một bé gái 5 tuổi. Từ trước đến nay, tôi vẫn tin rằng mình đã chọn đúng người, chưa từng nghi ngờ vợ dù chỉ một lần.
Lan làm việc ở một công ty thiết kế nội thất. Từ đầu năm, công ty khuyến khích nhân viên tham gia thể thao để nâng cao sức khỏe, Lan đăng ký chơi pickleball – môn thể thao mới mẻ mà cô ấy nói “vừa vui vừa giúp giảm stress”. Tuần nào cô ấy cũng có 3 buổi tập, tan làm là đi thẳng ra sân, tập xong mới về nhà. Tôi vốn tin tưởng nên chưa bao giờ theo dõi hay thắc mắc.
Hôm đó là thứ Sáu. Tôi được về sớm hơn thường lệ, chợt nghĩ sẽ ghé qua sân pickleball đón vợ, vừa để tạo bất ngờ, vừa muốn xem cô ấy chơi thế nào. Trong đầu tôi khi ấy, hình ảnh sẽ là Lan mặc đồ thể thao, tóc buộc gọn, mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt rạng rỡ.
Tôi đến sớm, đứng ở góc xa để quan sát. Sân tập khá đông, mọi người chia thành nhiều nhóm. Tôi đảo mắt tìm Lan, và rồi tim tôi như khựng lại. Ở góc sân, Lan đang ngồi trên ghế nghỉ, không cầm vợt, không nói chuyện với nhóm bạn nữ như tôi tưởng, mà đang nghiêng người ôm một chàng trai trẻ hơn cô ấy nhiều. Họ cười với nhau rất tự nhiên, như thể thế giới xung quanh không tồn tại.
Tôi đứng lặng người. Trong khoảnh khắc, hàng loạt câu hỏi dồn dập ập đến: “Họ là gì của nhau? Sao lại thân mật đến vậy? Đây là vợ mình ư?”. Tôi muốn lao đến ngay lập tức, nhưng chân như dính chặt xuống đất.

Khoảng vài phút sau, Lan đứng dậy cùng cậu ta ra ngoài, có lẽ đi mua nước. Tôi theo họ ra đến cổng thì thấy cậu ta khoác hờ vai Lan, vừa cười vừa nói. Lan cũng không hề gạt ra. Tôi cảm giác cả bầu trời sụp xuống.
Tối hôm đó, tôi không nói gì. Lan vẫn về nhà đúng giờ, vui vẻ kể chuyện ở sân tập như bình thường, chỉ khác là không nhắc đến cậu trai kia. Tôi im lặng lạ thường, và có lẽ Lan nhận ra, nhưng cô ấy cũng không hỏi.
Cả đêm tôi không ngủ được. Trong đầu cứ hiện lên cảnh tượng ở sân tập. Tôi cố nghĩ rằng có thể họ chỉ là đồng đội thân thiết, hoặc cậu ta là em họ, em trai của ai đó. Nhưng trái tim tôi mách bảo, sự thân mật ấy vượt quá giới hạn bình thường.
Sáng hôm sau, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn. Tôi kể rằng hôm qua mình đã đến sân tập. Lan thoáng sững lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ấy nói cậu trai đó là bạn mới quen ở câu lạc bộ, “tính cách vô tư, hay đùa quá trớn”. Cái ôm chỉ là “đùa cho vui”.
Tôi hỏi: “Nếu là đùa, sao em lại để cậu ta khoác vai ra tận ngoài cổng?”. Lan im lặng một lúc rồi bảo: “Em xin lỗi, em không nghĩ anh sẽ hiểu lầm. Nhưng thực sự không có gì cả”.
Tôi muốn tin vợ, nhưng hình ảnh tận mắt nhìn thấy vẫn ám ảnh. Từ hôm đó, tôi bắt đầu chú ý hơn đến các buổi tập của Lan. Một lần, tôi tình cờ thấy trong điện thoại cô ấy có tin nhắn của cậu trai kia: “Hôm nay nhớ mang áo mới nhé, muốn xem em mặc thế nào”. Dù không có lời lẽ thô tục, nhưng rõ ràng sự thân mật này đã vượt qua ranh giới giữa bạn bè.
Tôi không muốn làm ầm lên, phần vì còn yêu vợ, phần vì nghĩ đến con gái. Tôi chọn cách nói rõ quan điểm: “Anh tôn trọng các mối quan hệ của em, nhưng những hành động như ôm, khoác vai là không phù hợp khi đã có gia đình. Anh mong em tự đặt mình vào vị trí của anh để hiểu”. Lan im lặng khá lâu, rồi gật đầu.
Từ đó, tôi không còn thấy cậu trai kia xuất hiện trong câu chuyện của Lan. Cô ấy vẫn đi tập nhưng về sớm hơn, và chủ động rủ tôi đi cùng vào cuối tuần. Tôi không biết liệu mọi chuyện đã thực sự kết thúc hay chưa, nhưng tôi hiểu, hôn nhân cũng giống như môn thể thao – muốn giữ vững phong độ, cả hai phải cùng chơi đúng luật.
Tâm sự của độc giả!