Tôi tên là Hằng, năm nay 34 tuổi. Trước khi gặp chồng hiện tại, tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người cũ là kẻ rượu chè, cờ bạc, nợ nần chồng chất. Ngày ly hôn, tôi bế con về nhà mẹ đẻ, ôm theo cả nỗi tủi hổ vì mang tiếng “một đời chồng”.
Rồi tôi gặp Quân. Anh nhẹ nhàng, kiên nhẫn, khác hẳn người đàn ông cũ. Tôi ngỡ như định mệnh đã bù đắp cho mình. Quân chấp nhận con riêng của tôi, yêu thương tôi thật lòng.
Nhưng gia đình anh thì khác. Bố mẹ chồng chưa bao giờ giấu việc họ coi tôi là “vết nhơ” trong cuộc đời con trai. Bao năm nay, tôi luôn mang cảm giác bị soi xét, bị đặt dưới một cái lăng kính đầy nghi ngờ.
Mẹ chồng từng nói thẳng trước mặt tôi: “Đàn bà mà đã một lần bỏ chồng thì khó tin lắm. Đừng tưởng giấu được chúng tôi”. Tôi nuốt nước mắt vào trong, tự nhủ chỉ cần sống tốt, ông bà sẽ dần thay đổi.

Sau đám cưới, tôi theo chồng ra ở riêng trong căn hộ nhỏ do bố mẹ chồng đứng tên cho vợ chồng tôi mượn. Tôi làm nội trợ, dành thời gian chăm sóc chồng và con. Cứ ngỡ cuộc sống trôi qua yên ổn, nhưng một ngày, mọi thứ bỗng đổ sập.
Hôm ấy, tôi đưa con đi học rồi ghé chợ mua ít đồ ăn. Về tới nhà, tim tôi như rớt xuống: cửa hé mở, đồ đạc trong phòng ngủ bị lục tung. Chiếc lắc vàng mẹ ruột tôi tặng hôm cưới cùng một ít tiền để trong tủ biến mất.
Tôi hoảng loạn gọi điện cho chồng, rồi gọi cả bố mẹ chồng đến. Trong khi tôi còn run rẩy chưa hết sợ hãi, thì ánh mắt họ đã lập tức đổ dồn vào tôi.
Mẹ chồng gằn giọng: “Cô đi đâu mà để nhà cửa thế này? Hay là tự dựng chuyện để lấy cớ mang vàng đi?”. Tôi chết lặng, không ngờ lời buộc tội ấy lại nhắm thẳng vào mình.
Bố chồng thì phân tích rành rọt, rằng chỉ có người trong nhà mới biết tôi đi đâu, về khi nào. Rằng nếu không có “nội gián”, thì làm sao kẻ trộm có thể vào nhanh như vậy, tìm đúng chỗ cất đồ. Nghe từng lời ông nói, tôi chỉ biết rơi nước mắt.
Nhưng đau hơn cả, là sự im lặng của Quân. Chồng tôi không bênh vực, cũng không nói một câu để tôi đỡ tủi nhục. Anh chỉ cúi đầu, né tránh ánh nhìn của mọi người. Cảm giác ấy khiến tôi như bị đẩy xuống tận cùng của nỗi tuyệt vọng.
Sau chuyện đó, không khí trong nhà thay đổi hẳn. Tôi đi đến đâu cũng thấy những cái nhìn nghi ngờ. Bố mẹ chồng liên tục nói bóng gió, kiểu như “Ai lấy thì trong lòng tự biết” hay “Làm dâu mà không giữ được thể diện cho chồng thì nên tự hiểu”.

Mọi ánh mắt đều xoáy vào tôi. Tôi biết, trong lòng họ, tôi đã trở thành kẻ cắp. Lý do thì quá rõ: tôi từng có một đứa con riêng. Họ tin rằng tôi cần tiền để nuôi con, và chính vì thế mà tôi bày trò lấy trộm.
Thậm chí, mẹ chồng còn cay nghiệt nói: “Có nuôi con riêng thì cũng phải thẳng thắn, đừng lén lút. Đàn bà từng bỏ chồng, thiếu gì thủ đoạn”. Nghe những lời ấy, tôi vừa tủi nhục, vừa uất nghẹn.
Tôi đã cố thanh minh, đã cố giải thích rằng số tiền ấy tôi chẳng đời nào lấy. Nhưng lời nói của tôi giờ đây chẳng còn chút trọng lượng. Cái quá khứ từng một lần đổ vỡ đã trở thành cái cớ để họ chụp mũ, để họ thấy bất cứ lỗi lầm nào cũng có thể là do tôi.
Những ngày qua, tôi sống trong địa ngục. Bữa cơm chẳng còn tiếng cười, chỉ còn những cái nhìn lạnh lùng và sự nghi ngờ nặng nề. Con tôi vô tư chưa hiểu chuyện, nhưng tôi biết, nếu kéo dài, con cũng sẽ lớn lên trong bầu không khí đầy hằn học này.
Tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ đi. Nhưng nếu ra đi, tôi sẽ mang theo cái tiếng ăn cắp suốt đời. Tôi sợ người ta sẽ bảo: “Thấy chưa, bỏ đi tức là có tật giật mình”.
Tôi bế tắc đến mức mỗi tối nằm xuống, nước mắt cứ ướt gối. Tôi không biết mình còn đủ sức chịu đựng bao lâu nữa. Nhưng ở lại thì sống dở chết dở, còn bỏ đi thì chẳng khác nào tự nhận mình có tội.
Có những nỗi oan thấu tận trời xanh, nhưng chẳng ai chịu lắng nghe. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, sự thật sẽ được sáng tỏ, để tôi có thể ngẩng cao đầu mà sống.
*Tâm sự của độc giả