“Nếu không bị gọi là thầy, chắc anh xin làm bạn trai em mất” – Tin nhắn khiến người mẹ chết lặng giữa đêm

Từ niềm tin vào người thầy truyền cảm hứng, người mẹ bàng hoàng khi phát hiện những tin nhắn vượt giới hạn giữa thầy giáo thực tập và con gái lớp 10 của mình.

Làm cha mẹ, ai chẳng mong con mình được học trong một môi trường an toàn, nơi có thầy cô tận tâm, bạn bè tốt, và những giờ học đầy cảm hứng. Tôi cũng từng tin như thế. Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày, con gái tôi, một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, lại phải đối diện với một chuyện khiến lòng tôi nghẹn lại đến thế.

Những ngày đầu đầy hứng khởi

Con gái tôi năm nay học lớp 10. Từ nhỏ, con vốn trầm tính, ít nói, sống nội tâm. Nhưng từ khi vào cấp 3, con cởi mở hơn, hay kể chuyện trường lớp, bạn bè và đặc biệt là nhắc đến một thầy giáo thực tập dạy Văn.

Con bảo thầy trẻ, giảng bài cuốn hút, giọng nói ấm áp và thường chia sẻ nhiều điều thú vị ngoài sách vở. Tôi nghe mà thấy mừng, nghĩ rằng con gặp được một người thầy biết khơi gợi niềm yêu thích học tập ở học trò.

Nhưng rồi, chỉ một buổi tối, mọi niềm tin ấy tan vỡ.

Tối hôm đó, khi con đang tắm, điện thoại reo liên tục. Tôi chỉ định xem ai nhắn để nhắc con biết, nào ngờ khi màn hình sáng lên, những dòng tin khiến tôi chết lặng:

“Em đang làm gì đó? Hôm nay trông em đáng yêu lắm.”; “Nếu không bị gọi là thầy, chắc anh xin làm bạn trai em mất.”

Tôi lặng người. Tim như thắt lại. Mở toàn bộ đoạn chat, tôi thấy phần lớn tin nhắn là từ “thầy”, còn con tôi chỉ đáp lại nhút nhát: “Dạ”, “Em không biết nói gì”, “Thầy đừng nói vậy ạ”.

Mỗi dòng chữ như một nhát dao cứa vào lòng. Cách xưng hô “anh – em”, lời lẽ nửa đùa nửa thật… tất cả đã vượt xa giới hạn giữa thầy và trò.

unnamed-1761791842.jpg

Ảnh minh họa.

Nước mắt của con và nỗi giằng xé của mẹ

Khi con bước ra, tôi cố giữ bình tĩnh, đưa điện thoại và chỉ hỏi nhẹ: “Con có gì muốn nói với mẹ không?”.

Con im lặng rất lâu rồi bật khóc nức nở. Con kể, lúc đầu thầy nhắn tin chỉ để nhắc bài, hướng dẫn học. Nhưng càng về sau, những lời lẽ trở nên khiến con bối rối, sợ hãi. Con không dám kể với ai, sợ bị hiểu lầm, sợ ảnh hưởng đến thầy, sợ bạn bè dị nghị.

Tôi ôm con, vừa thương vừa giận. Ở tuổi 16, con vẫn còn non nớt, không đủ mạnh mẽ để đối diện với sự vượt giới hạn ấy. Nhưng trách nhiệm và giới hạn lẽ ra phải thuộc về người lớn, người mang danh “người thầy”.

Đối diện và xử lý

Tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng im lặng đồng nghĩa với dung túng. Sáng hôm sau, tôi in lại toàn bộ tin nhắn, mang đến gặp cô chủ nhiệm và trình bày sự việc.

Chiều cùng ngày, nhà trường mời tôi lên làm việc. Ban giám hiệu, tổ bộ môn và thầy giáo thực tập đều có mặt. Khi đối diện, anh ta cúi đầu run rẩy, nói chỉ “đùa cho vui”, “không có ý xấu”. Nhưng khi bị hỏi vì sao nhắn tin khuya, vì sao dùng lời lẽ tình cảm, anh không trả lời nổi.

Nhà trường lập biên bản, báo cáo về trường đại học nơi anh đang theo học. Kết quả, anh bị đình chỉ thực tập, kỷ luật cảnh cáo và cấm tiếp tục tham gia giảng dạy.

Tôi không hả hê. Chỉ thấy một nỗi buồn sâu thẳm, buồn cho con gái mình, và buồn cho một người trẻ có học nhưng thiếu chừng mực.

Vết thương tâm lý và bài học lớn

Sau sự việc, con gái tôi trở nên trầm lặng. Con sợ cầm điện thoại, sợ ai hỏi chuyện. Tôi phải đưa con đi tư vấn tâm lý học đường để giúp con lấy lại sự cân bằng. Thầy cô trong trường cũng rất cảm thông, kín đáo động viên, không để bạn bè biết chuyện.

Còn tôi, nhiều đêm nằm trằn trọc, tự trách mình vì đã quá tin tưởng, quá chủ quan. Tôi luôn dạy con tin vào điều tốt, nhưng giờ đây, tôi biết rằng bên cạnh niềm tin, con cần được học cách bảo vệ chính mình.

Bởi đôi khi, chỉ một tin nhắn sai lầm cũng đủ để đánh mất niềm tin vào một “môi trường an toàn” mà chúng ta vẫn hằng tin tưởng.

Tâm sự của một người mẹ