Nghe lời mẹ "dạy vợ từ thửa bơ vơ mới về", tôi đã làm điều tồi tệ, để rồi 12 năm qua mỗi lần nhìn con lại đau đớn

Người ta thường nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng với tôi, nó còn là "ngục tù" do chính tay tôi xây nên. Mười hai năm trôi qua, thời gian không làm nỗi ân hận vơi đi, mà ngược lại, mỗi lần nhìn thấy vợ tôi lặng lẽ chăm sóc các con, lòng tôi lại nhói lên một nỗi đau không thể gọi tên. Tất cả bắt nguồn từ một niềm tin mù quáng, một câu nói mà tôi từng coi là "chân lý" của người đàn ông: "Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về".

Câu nói của mẹ và sự ngạo mạn của kẻ làm chồng

Tôi sinh ra trong một gia đình mang đậm tư tưởng cũ. Mẹ tôi, người phụ nữ tần tảo một đời, luôn tâm niệm rằng người đàn ông muốn gia đình êm ấm thì phải "đặt khuôn phép" ngay từ những ngày đầu cưới hỏi. Khi tôi đưa vợ về nhà, mẹ đã thì thầm vào tai tôi: "Con ạ, đàn bà như cái nạt, phải dạy từ thuở bơ vơ mới về, chứ để lâu là 'cứng' không bảo được đâu".

Lúc đó, tôi là một gã trai trẻ đầy sự kiêu hãnh và nhu nhược. Tôi không đủ bản lĩnh để nhìn nhận vợ mình như một người bạn đời, một tâm hồn cần sự đồng cảm. Thay vào đó, tôi nhìn cô ấy như một đối tượng cần được "thuần hóa". Tôi mang theo câu dặn của mẹ vào cuộc sống hôn nhân, biến nó thành công cụ để áp đặt, kìm kẹp và khẳng định quyền lực của một người đàn ông trong gia đình.

Những "điều tồi tệ" tôi đã gây ra

Tôi bắt đầu bằng những quy tắc vô lý. Tôi cấm cô ấy mặc những bộ đồ mà tôi cho là "không đứng đắn", kiểm soát từng đồng tiền cô ấy chi tiêu, thậm chí cô ấy muốn về thăm bố mẹ đẻ cũng phải được sự đồng ý của tôi với những lý do thuyết phục. Mỗi khi cô ấy phản kháng hay đưa ra ý kiến trái chiều, tôi không chọn cách lắng nghe. Thay vào đó, tôi dùng sự im lặng đáng sợ hoặc những lời lẽ sát thương để "dạy" cho cô ấy biết "đâu là vị trí của mình".

Có những lần, vì một chuyện cỏn con trong nhà, tôi đã lớn tiếng lăng mạ cô ấy trước mặt người thân. Tôi đã tước bỏ đi niềm vui, sự tự tin và cả những sở thích cá nhân của một cô gái trẻ đầy sức sống. Tôi đã tự cho mình cái quyền được phán xét, được thay đổi tính cách của cô ấy theo đúng ý nguyện của mẹ tôi và sự độc đoán của bản thân. Tôi đã làm điều tồi tệ nhất: dùng cái mác "gia giáo" để bóp nghẹt sự tự do và lòng tự trọng của người phụ nữ đã tin tưởng trao gửi cuộc đời cho mình.

image-1-1783642119.png
Ảnh minh họa

12 năm nhìn con, lòng đau như cắt

Thời gian thấm thoắt trôi qua, 12 năm đã đủ dài để những đứa trẻ của tôi lớn lên. Mỗi lần nhìn con, tôi không chỉ thấy niềm hạnh phúc, mà còn thấy bóng dáng của người vợ mình trong đó. Đứa con gái của tôi giờ đã lớn, nó có đôi mắt trong veo giống mẹ ngày mới về làm dâu. Nhưng chính ánh mắt ấy lại như mũi dao cứa vào lòng tôi.

Tôi chợt nhận ra, trong khi tôi mải mê "dạy vợ", thì cô ấy đã phải gồng mình gánh vác mọi thứ trong sự im lặng. Cô ấy không phản kháng, không bỏ đi, không oán trách. Cô ấy vẫn tận tụy làm người vợ tốt, người mẹ mẫu mực. Nhưng sự tận tụy ấy không xuất phát từ tình yêu nồng cháy như ngày đầu, mà dường như nó là sự cam chịu, là trách nhiệm của một người đã chấp nhận "số phận".

Mỗi khi thấy con líu lo hỏi mẹ chuyện này chuyện kia, tôi lại nhớ về những ngày đầu mới cưới, khi vợ tôi cũng hồn nhiên như thế. Nhưng tôi đã giết chết sự hồn nhiên đó bằng sự áp đặt tàn nhẫn của mình. Tôi đau đớn nhận ra, sự trưởng thành của con là nhờ vào tình yêu thương vô bờ bến của mẹ chúng, bất chấp việc mẹ chúng đã phải sống trong sự tù túng mà bố chúng tạo ra.

Bài học muộn màng

Mười hai năm, tôi đã trả giá bằng sự xa cách của vợ. Giữa chúng tôi giờ đây là một khoảng lặng mênh mông, nơi mà sự tôn trọng bị thay thế bằng nghĩa vụ. Tôi đã đánh mất đi cơ hội để cùng vợ xây dựng một gia đình dựa trên sự bình đẳng và thấu hiểu.

Giờ đây, tôi hiểu rằng, người phụ nữ cần một người chồng để che chở, để sẻ chia, chứ không phải một "người thầy" luôn lăm le dạy bảo. Câu nói "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" thực chất là một sự tàn nhẫn núp dưới vỏ bọc của tư duy cũ kỹ.

Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi sẽ nắm lấy tay cô ấy và nói: "Cảm ơn em đã về nhà, hãy cùng anh xây dựng cuộc đời theo cách mà chúng ta cùng mong muốn". Nhưng cuộc đời không có nút "undo". Tôi chỉ có thể sống những ngày tháng còn lại bằng sự tử tế, bằng sự tôn trọng tuyệt đối dành cho cô ấy, để ít nhất, trong những năm tháng về sau, các con tôi không phải nhìn thấy mẹ mình đau khổ vì sự gia trưởng của cha. Đó là cách duy nhất tôi có thể chuộc lỗi, dù biết rằng nỗi đau 12 năm qua là vết sẹo không bao giờ phai nhòa.

Tâm sự của một độc giả!

Minh Vy (T/h)