Tôi tên là Hân, 30 tuổi, kết hôn được gần ba năm. Hôn nhân với tôi từng là giấc mơ giản dị: một mái ấm nhỏ, một người chồng yêu thương, một gia đình biết lắng nghe. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì cao sang, chỉ mong được thừa nhận, được coi là một phần thật sự của nhà chồng.
Từ ngày về làm dâu, tôi luôn cố gắng vun vén. Mẹ chồng thích ăn đồ nấu cầu kỳ, tôi học cách làm từng món. Bà lạnh trong người, tôi tìm hiểu thực phẩm giúp bổ máu. Chồng đi làm muộn, tôi luôn chờ cơm. Tôi đã nghĩ chỉ cần đủ chân thành, sớm muộn gì mẹ chồng cũng sẽ hiểu tấm lòng mình. Nhưng hóa ra, lòng tốt đôi khi lại trở thành thứ khiến người ta khó chịu nhất.
Chiều hôm ấy, tôi tan làm sớm, ghé qua chợ mua ít đồ bồi bổ cho mẹ chồng. Vừa bước vào sân, tôi nghe tiếng bà nói vọng ra từ phòng khách, giọng mệt mỏi mà chát chúa: “Mẹ nói thật, con Hân nó được cái hiền, nhưng vụng quá. Cơm lúc sống lúc khê, nhà cửa chẳng đâu vào đâu. Đàn bà con gái mà như thế thì mẹ chịu. Con xem, hồi yêu con bé Thảo, nó khéo léo hơn bao nhiêu.”

Tôi chết lặng. Tay siết chặt quai túi đến trắng bệch. Nhưng điều khiến tôi đau nhất lại là giọng chồng tôi vang lên sau đó, nhẹ bẫng và dửng dưng: “Mẹ nói nhỏ thôi, lỡ cô ấy nghe được lại buồn. Con biết rồi, để con nói khéo với cô ấy.”
Chỉ có vậy. Không một lời bênh vực, không một câu phản bác. Anh “biết rồi”, nghĩa là anh công nhận tất cả những lời mẹ nói là đúng.
Tôi đứng như hóa đá sau cánh cửa, cổ họng nghẹn đắng. Tình yêu từng khiến tôi tin rằng anh sẽ luôn ở bên mình, nhưng giờ đây, ngay cả một lời bảo vệ cũng không còn. Tôi hiểu rằng, trong lòng anh, tôi chưa bao giờ là ưu tiên, mà chỉ là người anh sợ “làm buồn”.
Tôi lùi ra khỏi hiên nhà, đặt túi đồ xuống đất, cố hít sâu để kìm nước mắt. Khi bước vào, tôi vẫn nở nụ cười gượng, giả vờ như chưa nghe gì. Mẹ chồng thoáng nhìn tôi, ánh mắt lảng đi, còn chồng thì hấp tấp đứng dậy, giọng lúng túng: “Em về rồi à? Mua gì mà nhiều thế?”
Tôi nhìn anh, người đàn ông mà mình từng nghĩ là bến đỗ bình yên, bỗng thấy xa lạ đến mức chẳng muốn nói thêm lời nào.
Đêm đó, tôi nằm quay lưng về phía anh. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên tường, hệt như một vết loang buồn bã. Anh ngủ say, còn tôi lặng lẽ khóc. Không phải vì mẹ chồng khắt khe, mà vì người tôi tin tưởng nhất lại chọn im lặng.
Sự im lặng ấy giết chết tất cả, cả lòng tin, cả tình yêu, cả ước mơ về một gia đình ấm áp. Tôi nhận ra, đôi khi phụ nữ không cần một người chồng hoàn hảo, chỉ cần một người biết đứng về phía mình. Nhưng có lẽ, điều đó cũng là xa xỉ với tôi.
Từ ngày hôm đó, tôi thôi cố gắng để làm hài lòng người khác. Tôi tập trung vào chính mình, học nấu món mình thích, đọc sách, chăm sóc bản thân. Vì sau tất cả, tôi hiểu rằng: nếu mình không tự yêu lấy mình, chẳng ai trên đời này sẽ làm điều đó thay.
*Tâm sự của độc giả