Tổ ấm mà tôi và vợ cùng vun đắp suốt 7 năm qua luôn là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Vợ tôi hiền lành, xinh đẹp, còn cu Bin, cậu con trai 5 tuổi, thì thông minh, lanh lợi và quấn bố vô cùng. Tôi đã từng tin chắc rằng mình là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất.
Cho đến một ngày, khi đang chơi với con ở sân chung cư, tôi vô tình nghe thấy một bà hàng xóm buông lời trêu: “Thằng Bin càng lớn càng chẳng giống bố tẹo nào, nhìn nét nào ra nét đấy ông Q. hàng xóm!”
Lời nói tưởng như bông đùa ấy lại gieo vào lòng tôi một mầm nghi hoặc. Lúc đầu, tôi gạt đi, tự trấn an rằng trẻ con lớn lên sẽ đổi nét. Nhưng rồi cái “gai” trong lòng tôi cứ lớn dần lên theo từng ngày. Tôi săm soi từng đường nét trên khuôn mặt con, cố tìm lấy một điểm giống mình nhưng càng nhìn, lòng tôi càng hoang mang.
Ảnh minh họa.
Tôi bắt đầu thay đổi. Trở nên hay cáu bẳn, khó chịu vô cớ với vợ. Mỗi lần thấy hai mẹ con cười đùa vui vẻ, tôi lại thấy trong tim mình có gì đó nghèn nghẹn. Nỗi sợ “nuôi con tu hú” âm thầm gặm nhấm tôi từng ngày, khiến tình yêu thương vô điều kiện tôi từng dành cho con giờ đã nhuốm màu hoài nghi và dằn vặt.
Tôi đã mất ngủ nhiều đêm, đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, tôi đưa ra một quyết định đau đớn: bí mật đi xét nghiệm ADN. Tôi thấy mình như phản bội lại vợ con, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi sợ nếu không làm rõ, nghi ngờ này sẽ giết chết tôi và cả gia đình.
Lấy cớ đi công tác, tôi lén lấy mẫu tóc của con và của mình. Một tuần chờ đợi trôi qua dài đằng đẵng. Tôi vẽ ra hàng trăm viễn cảnh: nếu Bin là con tôi, tôi sẽ phải sống sao với cảm giác hối hận? Nếu không phải, tôi có đủ can đảm để đối mặt và tha thứ?
Ngày nhận kết quả, tay tôi run lên khi xé phong bì. Dòng chữ "CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG CHA – CON" hiện rõ trước mắt khiến tôi chết lặng. Tôi đọc đi đọc lại, dụi mắt nhiều lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Rồi nước mắt tôi tuôn rơi. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của nhẹ nhõm và cả sự hối lỗi tận cùng.
Tối hôm ấy, tôi trở về nhà, ôm chặt vợ và con vào lòng. Tôi xin lỗi vợ vì những lần cáu gắt vô cớ. Tôi không kể cho cô ấy biết về chuyện xét nghiệm, tôi không muốn cô ấy tổn thương vì sự nghi ngờ của tôi. Tôi chỉ biết một điều: kể từ giờ phút đó, tôi sẽ yêu thương vợ con nhiều hơn, bù đắp cho những ngày đã vô tâm.
Nhìn con trai đang say giấc trong vòng tay, tôi thầm cảm ơn vì cuộc đời đã không đẩy tôi vào bi kịch. Tôi nhận ra: sự giống nhau về ngoại hình đôi khi chỉ là một trò đùa của tạo hóa. Nhưng tình cảm, sự tin tưởng và trách nhiệm đó mới là sợi dây gắn kết một gia đình đúng nghĩa.