Nhắn tin cho chồng cũ “em đồng ý tái hôn”, anh trả lời 3 từ khiến tôi hối hận

Ba từ ấy đau thật. Nhưng cũng đủ tỉnh táo. Nó giúp tôi hiểu rằng, thứ tôi muốn tái hôn không hẳn là con người anh của hiện tại, mà là ký ức về một thời từng được yêu. Và ký ức thì không thể cưới lại.
nhan-tin-cho-chong-cu-em-dong-y-tai-hon-nhung-anh-khong-hoi-am-hom-sau-toi-nhan-duoc-3-ty-jpeg-1769514170-106-width660height550-1769648824.webp
Lần này, tôi chọn bước tiếp — không ngoái đầu, và cũng không nhắn thêm một dòng nào nữa. Ảnh minh họa

Tôi đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại gần nửa tiếng trước khi nhấn gửi dòng tin nhắn ấy: “Em đồng ý tái hôn.”
Ba năm ly hôn, chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng cũng chưa từng cắt đứt hẳn. Anh vẫn hỏi thăm tôi mỗi khi trái gió trở trời, tôi vẫn biết anh chưa từng bước thêm bước nào. Sự quan tâm lưng chừng ấy khiến tôi ảo tưởng rằng, chỉ cần tôi quay đầu, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi gửi tin nhắn vào lúc nửa đêm — cái giờ con người ta dễ yếu lòng nhất. Gửi xong, tim tôi đập nhanh đến mức tưởng như nghe thấy rõ từng nhịp. Tôi nghĩ đến viễn cảnh quay lại: căn nhà cũ, bữa cơm quen, một gia đình vá lại từ những mảnh vỡ.

Điện thoại rung lên rất nhanh. Nhanh hơn tôi tưởng.
Tin nhắn trả lời chỉ có đúng ba từ:
“Anh sắp cưới.”

Tôi chết lặng.

Không phải là lời từ chối dài dòng. Không phải trách móc hay do dự. Chỉ ba từ ngắn gọn, đủ để dập tắt tất cả những gì tôi vừa tự thêu dệt trong đầu. Tôi nhìn màn hình rất lâu, tay run đến mức không gõ nổi một chữ nào đáp lại.

Hóa ra, trong khi tôi còn đứng ở quá khứ, thì anh đã bước sang một trang khác từ lâu. Những tin nhắn hỏi han, những cuộc gọi ngắn ngủi mà tôi từng xem là “còn thương” — với anh, có lẽ chỉ là nghĩa tình còn sót lại, hoặc thói quen chưa kịp bỏ.

Tôi hối hận. Không phải vì đã ly hôn, mà vì đã để bản thân nuôi hy vọng bằng những tín hiệu mơ hồ. Hối hận vì một tin nhắn có thể tự giữ trong lòng, lại biến thành lời đề nghị khiến tôi trở nên lạc lõng và… thừa thãi.

Đêm hôm đó, tôi xóa hết đoạn chat cũ. Không phải để phủ nhận những gì đã từng, mà để tự nhắc mình rằng: có những cánh cửa đã đóng thì đừng gõ lại. Không phải vì mình không xứng đáng, mà vì ở phía bên kia, đã có người khác đứng chờ.

Ba từ ấy đau thật. Nhưng cũng đủ tỉnh táo. Nó giúp tôi hiểu rằng, thứ tôi muốn tái hôn không hẳn là con người anh của hiện tại, mà là ký ức về một thời từng được yêu. Và ký ức thì không thể cưới lại.

Tôi đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu. Lần này, tôi chọn bước tiếp — không ngoái đầu, và cũng không nhắn thêm một dòng nào nữa.

Tâm sự của độc giả!

Thanh Nga