Nửa đêm thấy tin nhắn lạ trong điện thoại chồng, tôi sốc nặng trước 3 chữ 'con đang sốt'

Có lẽ, điều khiến tôi ám ảnh nhất chính là tin nhắn ngắn ngủi ấy: “Con đang sốt”. Ba chữ ấy đã vạch trần tất cả, khiến tôi nhận ra cuộc hôn nhân mà mình từng nghĩ là bến đỗ an toàn hóa ra chỉ là chiếc thuyền đầy lỗ thủng.

Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Công việc dạo này nhiều áp lực, thêm chuyện con cái học hành, nội ngoại hai bên, lòng tôi cứ rối như tơ vò. Chồng tôi thì nằm bên cạnh, tiếng ngáy đều đều, chẳng mấy khi để ý đến cảm xúc của vợ. Tôi quay sang, định đánh thức anh để trò chuyện cho nhẹ lòng, nhưng lại thôi.

Bất chợt, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường của chồng sáng lên. Tin nhắn hiện ngay ngoài màn hình: “Anh ơi, con đang sốt…”.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ ấy thôi mà tim tôi như ngừng đập. Tôi lặng người, tay run run mở khóa điện thoại. Nỗi tò mò xen lẫn lo sợ khiến tôi không thể kiềm chế được. Trong đầu tôi lập tức dấy lên hàng loạt câu hỏi: Con nào? Con của ai? Tại sao chồng tôi lại có một đứa trẻ mà tôi chưa từng hay biết?

con-rieng-2-1758163287.jpg
Bất chợt, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường của chồng sáng lên. Tin nhắn hiện ngay ngoài màn hình: “Anh ơi, con đang sốt…”. Ảnh minh họa

Tôi kéo hết những dòng tin nhắn trước đó. Người phụ nữ ấy xưng “em”, gọi chồng tôi là “anh”, cách nói chuyện thân mật như vợ chồng thực thụ. Trong nhiều đoạn, cô ta nhắc đến “con” bằng sự quan tâm, lo lắng. Mỗi dòng chữ như một nhát dao cứa vào tim tôi. Hóa ra, bấy lâu nay tôi vẫn hạnh phúc trong ảo tưởng, còn chồng mình thì sống song song một cuộc đời khác.

Cả đêm ấy, tôi nằm bất động, nước mắt thấm ướt gối. Tôi nhớ lại những lần anh đi công tác đột ngột, những cuộc gọi anh tắt vội, hay những buổi tối về muộn lấy lý do “gặp khách hàng”. Tôi đã tin anh vô điều kiện, thậm chí còn bênh vực chồng trước lời bóng gió của bạn bè. Nào ngờ, tất cả đều là dấu hiệu mà tôi mù quáng bỏ qua.

Sáng hôm sau, tôi vẫn phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho con, đưa con đến trường như không có chuyện gì. Trong lòng tôi dậy sóng, nhưng tôi cố giữ vẻ bình thản. Tôi cần thời gian để đối diện, để tìm ra sự thật, chứ không thể bùng nổ ngay được.

Khi chồng vừa rời khỏi nhà đi làm, tôi quyết định gọi vào số điện thoại đã nhắn tin tối qua. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trẻ, run run xen lẫn lo lắng:

– Chị ạ… con em đang sốt cao, mà anh ấy bận chưa sang được…

Tôi chết lặng. Vậy là tất cả đều đúng. Chồng tôi có một đứa con riêng. Người phụ nữ ấy không hề chối bỏ, cũng không phải kiểu tán tỉnh vu vơ. Cô ta coi chồng tôi như điểm tựa, như người đàn ông của gia đình. Còn tôi, hóa ra chỉ là người vợ bị lừa dối suốt bao năm qua.

con-rieng-1-1758163319.jpg
Hóa ra, bấy lâu nay tôi vẫn hạnh phúc trong ảo tưởng, còn chồng mình thì sống song song một cuộc đời khác. Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi ngồi đối diện chồng trong căn bếp quen thuộc. Giọng tôi khàn đặc, hỏi thẳng:

– Anh có điều gì muốn giấu tôi không?

Chồng tôi thoáng sững lại, rồi nhìn xuống bàn. Tôi đặt chiếc điện thoại của anh cùng những tin nhắn đã chụp màn hình ra trước mặt. Khuôn mặt anh biến sắc, không còn cách nào chối cãi. Sau phút im lặng, anh thú nhận: Đúng, anh đã có một đứa con riêng ngoài hôn nhân. Chuyện ấy xảy ra trong một lần anh đi công tác, rồi kéo dài đến tận bây giờ.

Nghe những lời thú nhận ấy, tôi vừa đau vừa tức. Hóa ra sự chung thủy mà tôi tin tưởng bấy lâu nay chỉ là vỏ bọc. Hóa ra khi tôi cố gắng vun vén cho gia đình, anh lại đang xây dựng một gia đình khác ở bên ngoài.

Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi thấy thương chính bản thân mình – người phụ nữ hi sinh cả tuổi xuân cho chồng, cho con, mà cuối cùng nhận lại sự phản bội ê chề. Tôi cũng thương đứa trẻ kia – nó chẳng có lỗi gì, nhưng lại bị sinh ra trong một hoàn cảnh trái ngang.

Những ngày sau, tôi sống như cái bóng. Tôi vẫn đi làm, vẫn chăm con, nhưng lòng trống rỗng. Tôi chưa dám kể với bố mẹ hai bên, chưa dám nói với ai, chỉ sợ cả thế giới biết thì con tôi sẽ tổn thương.

Giờ đây, tôi đứng trước ngã rẽ: tha thứ hay buông bỏ. Tha thứ thì lòng tôi liệu có bao giờ yên? Buông bỏ thì gia đình tan nát, con tôi sẽ thiếu vắng hình bóng người cha. Tôi rối bời giữa lý trí và tình cảm, giữa lòng tự trọng của một người vợ và trách nhiệm của một người mẹ.

Có lẽ, điều khiến tôi ám ảnh nhất chính là tin nhắn ngắn ngủi ấy: “Con đang sốt”. Ba chữ ấy đã vạch trần tất cả, khiến tôi nhận ra cuộc hôn nhân mà mình từng nghĩ là bến đỗ an toàn hóa ra chỉ là chiếc thuyền đầy lỗ thủng.

Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng tôi hiểu một điều: từ khoảnh khắc ấy, niềm tin của tôi vào chồng đã vỡ vụn, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hàn gắn được nữa.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê