Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Nuôi con suốt 6 năm mới phát hiện không cùng huyết thống, tôi vẫn chọn ở lại làm cha

Suốt 6 năm, tôi chăm sóc, yêu thương đứa con gái út như máu mủ ruột rà. Thế nhưng khi đi làm giấy khai sinh cho con, kết quả ADN phơi bày một sự thật khiến tim tôi tan nát: Con bé không phải con tôi.

Tôi và vợ đến với nhau khi cả hai còn quá trẻ. Cô ấy mới 17 tuổi, tôi cũng chỉ hơn đôi chút. Khi con gái đầu lòng chào đời vào năm 2012, chúng tôi vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn. Rồi lần lượt, chúng tôi có thêm một bé trai vào năm 2013 và bé gái út năm 2015. Cả ba đứa trẻ đều chưa được làm giấy khai sinh vì chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Mãi đến năm 2016, chúng tôi mới chính thức thành vợ chồng trên giấy tờ, nhưng hạnh phúc không kéo dài. Chỉ một năm sau đó, chúng tôi ly thân vì quá nhiều bất đồng.

Từ đó, cô ấy bỏ đi, để lại ba đứa nhỏ cho tôi chăm sóc. Sáu lần cô ấy nộp đơn ly hôn nhưng đều không thành. Tôi chẳng màng chuyện chia tay hay níu kéo, chỉ một lòng vì con cái. Tôi tin rằng chúng cần một người cha bên cạnh, dù mẹ chúng có lựa chọn ra đi.

Tôi nuôi ba đứa con trong tình thương và trách nhiệm, chưa từng phân biệt hay nghi ngờ bất cứ điều gì. Chúng giống nhau, giống mẹ, và có cả những thói quen giống tôi – điều đó khiến tôi tin chắc rằng chúng là máu mủ của mình.

capture-1750752506.PNG

Ảnh minh họa.

Năm 2021, tôi quyết định đi làm giấy khai sinh cho các con để có thể nhập hộ khẩu. Nhưng kết quả xét nghiệm ADN khiến tôi chết lặng: Bé gái út, đứa con tôi yêu thương, chăm bẵm từng ngày, không có quan hệ huyết thống với tôi.

Bố mẹ tôi – ông bà nội của cháu – khóc cạn nước mắt. Sáu năm, họ cũng đã coi con bé như cháu ruột. Tôi cũng từng suy sụp, cảm giác như bị ai đó lấy đi một phần tim mình. Nhưng rồi tôi nhìn con bé, vẫn là ánh mắt ấy, giọng nói ấy, sự thân thiết với các anh chị – tôi biết, tôi không thể vì kết quả ADN mà rũ bỏ trách nhiệm và tình thương. Con bé không có lỗi. Nó không thể chọn nơi mình sinh ra.

Dù đau đớn, tôi vẫn cố gắng làm những gì tốt nhất cho ba đứa trẻ. Nhưng để hoàn tất thủ tục ly hôn, tòa yêu cầu xác định rõ danh tính từng đứa trẻ, điều này khiến quá trình đăng ký hộ khẩu trở nên rối ren hơn bao giờ hết.

Bố vợ tôi nói rằng con gái ông sẽ chỉ giúp làm hộ khẩu nếu ly hôn xong. Ông cũng cho rằng kết quả ADN nên được kiểm tra lại vì chưa hoàn toàn tin tưởng. Còn tôi, tôi chấp nhận mọi điều kiện chỉ cần bọn trẻ được ghi danh chính thức, được sống một cuộc đời có giấy tờ, có tương lai.

Có thể người lớn sai, nhưng những đứa trẻ thì không. Tôi không hối hận vì đã chăm sóc chúng, không oán trách vì bị phản bội. Tôi chỉ mong chúng có một cuộc sống đủ đầy, và được biết rằng, dù thế nào, tôi vẫn luôn là người cha ở bên các con.

Câu chuyện của tôi có thể không phải là duy nhất, nhưng nó phản ánh một thực tế: nhiều đứa trẻ sinh ra không được đăng ký khai sinh đúng thời điểm, không có căn cước pháp lý, dẫn đến những hệ lụy lớn khi chúng trưởng thành. Hơn cả một tờ giấy, đó là quyền được thừa nhận, được bảo vệ, và được sống như bao đứa trẻ khác. Dù tình cảm vợ chồng đã không còn, tôi chỉ mong người mẹ của các con hiểu rằng: Giải quyết giấy tờ không phải là mặc cả, mà là trách nhiệm với chính những sinh linh do mình sinh ra.

Thạch Anh (t/h)