Tôi từng nghĩ, niềm vui lớn nhất của một người đàn ông là khi được nghe người vợ mình yêu thương báo tin mang thai. Nhưng tôi không ngờ, chính tin vui ấy lại mở ra chuỗi bi kịch khiến tôi mất tất cả – danh dự, lòng tin và cả mái ấm mình từng trân trọng.
Tôi là một người đàn ông bình thường, công việc ổn định, thu nhập đủ sống. Sau gần 3 năm yêu nhau, tôi và vợ – Linh – quyết định kết hôn. Cô ấy dịu dàng, khéo léo, được lòng cả mẹ và chị chồng. Những năm đầu, cuộc sống tuy không quá dư dả nhưng chúng tôi luôn chia sẻ với nhau mọi điều. Chỉ duy có một chuyện, khiến cả hai lặng lẽ lo âu – đó là chuyện con cái.
Sau gần hai năm không có tin vui, tôi chủ động đi khám. Kết quả khiến tôi sụp đổ: tôi mắc chứng vô sinh do di truyền, khả năng có con gần như bằng không. Tôi giữ kín chuyện này, chỉ nói với vợ là “cần thời gian điều trị”, bởi tôi không đủ can đảm để thú nhận sự thật. Linh khi ấy lặng lẽ đồng hành, không than vãn, không hối thúc. Tôi từng cảm động và biết ơn vô cùng vì sự kiên nhẫn ấy.

Cho đến một ngày, Linh gọi tôi về giữa giờ làm, tay cầm que thử thai, nước mắt lưng tròng: “Anh ơi, em có rồi!”. Tôi đứng chết lặng. Cảm xúc đầu tiên không phải là vui sướng, mà là hoài nghi. Tôi không nói gì, chỉ ôm cô ấy vào lòng, cố tỏ ra vui vẻ, nhưng lòng đầy giằng xé.
Kể từ đó, cả nhà rộn ràng chuẩn bị đón cháu đích tôn. Mẹ tôi nấu món bồi bổ cho con dâu mỗi ngày, chị gái tôi mua đồ sơ sinh về chất đầy phòng. Ai cũng nghĩ tôi là người đàn ông may mắn, có vợ ngoan hiền, sắp có con sau bao năm chờ đợi.
Nhưng tôi thì không ngủ nổi mỗi đêm. Tôi âm thầm xét nghiệm ADN thai nhi qua mẫu máu thai kỳ. Kết quả trả về khiến tôi sụp đổ hoàn toàn: đứa trẻ không mang gen của tôi.
Tôi lặng lẽ đưa kết quả cho vợ. Linh tái mặt, rồi gục xuống xin tôi tha thứ. Cô ấy thừa nhận trong lúc yếu lòng, chán nản vì vô vọng chuyện con cái, đã tìm đến một người đàn ông khác để “mượn giống”. Linh nói người đó là bạn cũ, cô không có tình cảm, chỉ muốn có một đứa con mang tiếng là của hai vợ chồng.
Tôi không thể diễn tả cảm xúc khi ấy. Tức giận, đau đớn, cảm giác bị phản bội... tất cả hòa lẫn trong một cơn hỗn loạn tinh thần. Tôi không biết nên im lặng hay công khai. Nhưng rồi, mọi chuyện vỡ lở khi mẹ tôi vô tình thấy kết quả xét nghiệm tôi để quên trong ngăn kéo.
Kể từ hôm đó, cả nhà nhìn tôi như một trò hề. Mẹ tôi khóc lóc, trách tôi ngu dại, chị gái tôi mắng tôi là “đội sừng mà vẫn cười”. Còn Linh thì bị mắng chửi, bị đuổi khỏi nhà giữa lúc đang mang thai. Tôi chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với hàng xóm, với đồng nghiệp, với chính mình.
Tôi không biết ai đúng ai sai. Là tôi, khi giấu đi sự thật về bệnh của mình? Hay là cô ấy, người chọn cách có con bằng một hành vi dối trá? Có lẽ, cả hai chúng tôi đều sai – sai ở chỗ đã không chọn tin tưởng và đối thoại thẳng thắn với nhau ngay từ đầu.
Giờ đây, tôi sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ, cách xa nhà cũ. Linh đã về quê ngoại, thai nhi sắp đến ngày sinh. Tôi vẫn gửi tiền mỗi tháng, không hẳn vì còn yêu, mà vì tôi thấy có trách nhiệm với đứa trẻ – dù nó không mang dòng máu tôi.
Tôi viết ra những dòng này, không mong ai thương hại hay đứng về phía mình. Tôi chỉ muốn chia sẻ một câu chuyện thực – để bất kỳ ai đang trong hoàn cảnh bế tắc, lựa chọn dối trá hay im lặng, hãy cân nhắc thật kỹ.
Có những bí mật không được nói ra, không vì ích kỷ, mà vì nỗi sợ mất đi người mình thương. Nhưng chính sự giấu giếm ấy lại là mầm mống cho những đau thương lớn hơn sau này.
Tâm sự của độc giả!