Tôi mới lập gia đình được 1 năm rưỡi. Hiện tại tôi đang ở cữ bên nhà mẹ ruột, vừa sinh bé đầu lòng được gần 3 tháng. Chồng tôi là con một, tôi về làm dâu thì liên tục xảy ra xích mích với mẹ chồng.
Lần đầu tiên, ngay tuần đầu sau cưới, hôm đó chủ nhật bị cúp điện. Buổi chiều tôi đã nấu xong đồ ăn, chỉ còn cơm. Tôi hỏi ba chồng: “Con nấu đồ ăn xong rồi, cơm giờ con nấu bao nhiêu thì được ba?” Ba chồng bảo: “Thôi khỏi đi, chiều có điện rồi nấu cơm điện ăn luôn.”
Tôi nghe vậy nên không nấu cơm. Ai ngờ khi mẹ chồng đi làm về, thấy chưa có cơm liền trách ngay: “Sao không nấu cơm?” Tôi giải thích rằng đã hỏi ba chồng rồi, ba bảo khỏi. Vậy mà mẹ chồng nổi giận, nói tôi hỗn hào, hơn thua với bà. Chiều hôm sau, chồng còn gọi điện yêu cầu tôi về phải xin lỗi. Tối đó, ba mẹ chồng ngồi chờ sẵn, bắt tôi rót trà, khoanh tay xin lỗi mới bỏ qua.
Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu thường bùng phát từ những chuyện nhỏ nhặt. Ảnh minh họa
Lần thứ hai, mẹ ruột tôi bệnh, tôi dự định cuối tuần về thăm. Trước khi đi, tôi đã dọn dẹp nhà cửa, rồi thưa mẹ chồng xin phép. Mẹ chồng đồng ý nhưng lại quay sang bắt bẻ chồng tôi chưa chùi xoong nồi, chưa rửa kệ chén. Tôi bực nên nói chồng: “Anh ở lại làm theo má đi, em về thăm mẹ một mình cũng được.” Tôi đi, vậy mà hôm sau vẫn bị bắt xin lỗi vì tội “má chồng còn nói chuyện mà dâu đã te te bỏ đi”.
Lần thứ ba, khi tôi mang bầu 7 tháng, đi làm về mệt, ăn cơm xong tôi nằm nghỉ. Bình thường, chồng rửa chén thì tôi giặt đồ (bằng tay). Hôm đó tôi nhờ chồng rửa trước, còn tôi nằm lát sẽ giặt sau. Mẹ chồng thấy vậy liền mở cửa phòng gọi tôi ra. Tôi nói mệt, chút khỏe sẽ giặt. Bà gọi đến 3 lần, lần cuối mắng to: “Dâu con gì mà cứng đầu cứng cổ, má chồng kêu còn trả lời ong óng.” Hôm sau tôi lại bị yêu cầu xin lỗi.
Đến lúc này tôi muốn ra ở riêng, nhưng mẹ chồng bảo: “Ba má già rồi, ở chung con cái thì sống lâu, ở một mình thì chết sớm.” Chồng tôi là con một, nghe vậy nhất quyết không chịu ra riêng. Tôi ghi âm lời mẹ chồng chửi gửi cho mẹ ruột nghe, mẹ khuyên ráng nhịn đến tháng cuối thai kỳ thì về bên ngoại chờ sinh.
Người vợ trẻ rơi vào bế tắc khi vừa sinh con, vừa phải chịu áp lực từ gia đình chồng. Ảnh minh họa\
Khi tôi sinh, chồng và mẹ chồng có vào viện. Mẹ chồng nghe tôi nằm phòng dịch vụ liền nói: “Mình bỏ tiền ra nằm dịch vụ thì để y tá nó chăm.” Suốt 4 ngày tôi nằm viện, bà chỉ ghé sáng rồi về chiều, không ở lại đêm, cũng không phụ chăm bé. Mọi việc mẹ ruột tôi lo. Đến khi thanh toán viện phí, bà đưa 3 triệu, tôi từ chối nhận thì bà quay sang mắng tôi trước mặt mẹ ruột: “Chị coi con chị kìa, cứng đầu cứng cổ, má chồng nói một câu nó trả lời lại xon xỏn.” Cuộc cãi vã khiến tôi stress nặng, máu sản hậu lên cao, tay chân co rút phải cấp cứu. Thế mà mẹ chồng tôi thản nhiên bỏ về, không thèm nhìn.
Từ đó đến nay, bé gần 3 tháng tuổi, nhà chồng hầu như không thăm. Đầy tháng chỉ ba chồng sang một lát, còn mẹ chồng không gọi điện hay hỏi thăm cháu. Vài hôm trước, ba chồng gọi bảo tôi hãy chủ động điện thoại xin lỗi mẹ chồng, nhưng tôi thấy mình không sai. Ba chồng còn trách: “Con làm con thì nhịn má đi, xin lỗi trước đi, đời còn dài.”
Công việc của tôi là giáo viên, trường lại gần nhà chồng. Nhưng nghĩ đến cảnh phải quay về sống chung, tôi sợ không chịu đựng nổi. Chồng thì cương quyết không ra riêng. Nếu tôi không về, hôn nhân có thể tan vỡ. Giờ tôi thật sự không biết nên làm thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tâm sự của độc giả