Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

“Ở nhà chăm con thôi mà cũng than?” – Câu nói của chồng khiến tôi muốn rời đi

Kết hôn khi đã ngoài 30 với mong muốn xây dựng một mái ấm bình yên, tôi không ngờ những năm tháng sau đó lại là chuỗi ngày cô đơn và tủi nhục. Sau bao lần bị bóp cổ, bị sỉ nhục cả tinh thần lẫn thể xác, tôi nhận ra mình cần buông để cứu lấy chính mình và bảo vệ con.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp sau chuỗi ngày bão giông, cũng là lúc tôi quyết định tìm hiểu thủ tục ly hôn. Tôi đang nuôi con nhỏ chưa tròn một tuổi, kết hôn chưa đầy ba năm. Ngày trước, tôi nghĩ mình đã tìm được người đàn ông biết quan tâm và yêu thương, nhưng cuộc sống hôn nhân nhanh chóng khiến tôi vỡ mộng.

Tôi lấy chồng khi đã 34 tuổi, anh hơn tôi 3 tuổi. Từ lúc quen đến kết hôn chỉ vỏn vẹn một năm. Hai bên gia đình gặp gỡ vào tháng 9, tháng 10 chúng tôi đăng ký kết hôn, đầu tháng 12 tổ chức lễ cưới. Khi ấy, tôi đang sống và làm việc cách nhà chồng khoảng 30 km, vì thương anh đi lại vất vả nên tôi chủ động xin chuyển về sống chung từ tháng 11. Nhưng ngay khi tôi gần dọn đến, anh đột ngột bảo không nên vì “chị gái anh sợ hàng xóm dị nghị chưa cưới đã ở chung”. Tôi thấy khó hiểu vì đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng vẫn chuyển về. Và từ đó, những rạn nứt bắt đầu.

unnamed-43-1753461474.png

Ảnh minh họa.

Tôi không được sống trong một gia đình đúng nghĩa. Ba tôi bệnh, tôi ngỏ ý đưa ông lên ở vài ngày để tiện chăm sóc thì chồng từ chối, nói “nhà đứng tên má anh, phải xin phép”. Mọi việc bị chị gái anh can thiệp, người ngoài có cảm giác anh không có chính kiến, mọi thứ đều “hỏi ý chị”. Tôi dần nhận ra, người tôi lấy làm chồng thực ra chỉ là một mắt xích trong guồng quay quyền lực của gia đình anh.

Chúng tôi khó có con nên phải làm IVF. Ai từng trải qua hành trình này mới hiểu được sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần mà người phụ nữ phải chịu đựng. Tôi mừng rỡ khi kỳ đầu có 7 trứng trưởng thành, khoe với chồng thì nhận lại câu nói lạnh lùng: “Cho chị anh bớt trứng đi, trứng thôi mà”. Nỗi thất vọng chưa dừng lại ở đó. Sau tôi phát hiện chị chồng còn nhắn tin bảo anh “để nó tự đi làm IVF cho nó khổ, đi theo làm gì”.

Vượt qua bao nhiêu trở ngại, cuối cùng tôi mang thai thành công. Nhưng suốt thai kỳ, tôi hầu như chỉ một mình chống chọi. Tôi bị tiểu đường thai kỳ, suy giáp, từng bị kéo lê trên đường khi đi xe máy, từng bị chê bai vì “bụng to quá”, từng nấu ăn cho má chồng khi đang bầu 7-8 tháng và bị chê dở rồi bỏ thức ăn cắn dở vào chén tôi.

Khi sinh con, tôi không được ở cữ yên ổn. Chồng nhất quyết bắt tôi đưa con về quê nội làm đầy tháng dù tôi còn yếu, bé sụt cân, đường xa 3 tiếng. Chị chồng can thiệp mọi thứ, từ ngày giờ đến mâm cỗ, khiến tôi bất lực. Cuối cùng, tôi làm đầy tháng ở nhà mẹ, chồng về quê cúng lại lần nữa.

Sau sinh, tôi kiệt sức. Chồng không những không sẻ chia mà còn trách móc. Tôi khóc vì đau, vì tủi thân, vì chồng nói: “Ở nhà chăm con thôi mà cũng than”. Khi tôi thuê người giúp để chuẩn bị đi làm lại, anh bắt đầu đi đêm, đánh bài. Tôi stress tột độ vì con lười bú, vậy mà anh còn đổ lỗi do tôi cho con uống D3. Khi tôi phản kháng, anh bóp cổ, má chồng thì nói: “Không nuôi được thì để tao nuôi”.

Tôi từng đưa đơn ly hôn, từng hy vọng con lớn thêm chút nữa thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng mọi chuyện chỉ ngày càng tệ. Anh đánh tôi thêm lần nữa, lần này là vì tôi không đồng ý nghỉ việc để anh “duy trì các mối quan hệ xã hội”. Tôi bị đánh đến chảy máu chân. Đêm đó, tôi biết mình không còn gì để níu giữ.

Giờ đây, tôi muốn ly hôn nhưng anh không ký, nói chờ con 3 tuổi rồi ly thân, sẽ giành quyền nuôi con. Tôi không sợ nuôi con một mình, chỉ sợ để con lớn lên trong một gia đình thiếu tình thương, đầy bạo lực và kiểm soát như tôi từng chịu đựng.

Tôi chỉ mong sao luật pháp có thể bảo vệ mẹ con tôi đúng lúc, để tôi được ly hôn trong bình yên và tiếp tục làm mẹ theo cách tốt nhất mà tôi có thể.

Thạch Anh (t/h)