Đó là một buổi tối thứ Bảy, không khác gì những ngày cuối tuần khác. Chồng tôi, Nam, đang ngồi ở phòng khách, lướt điện thoại. Tôi bận rộn dọn dẹp sau bữa ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn anh cười đùa với con gái nhỏ. Cảnh tượng ấy vốn dĩ luôn làm tôi thấy ấm áp, nhưng tối hôm đó, mọi thứ đã đổi khác.
Nam để điện thoại trên bàn, màn hình sáng lên vì một thông báo. Tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng ánh mắt tôi vô tình lướt qua. Một dòng tin nhắn hiện lên, từ một cái tên lạ: “Anh gửi thêm ảnh nữa đi, em thích kiểu đó.” Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ có thể chỉ là một hiểu lầm. Nhưng linh cảm chẳng lành cứ dâng lên trong lòng.
Khi Nam đi tắm, tôi không kìm được. Tay tôi run run cầm lấy điện thoại của anh. Mật khẩu vẫn là ngày cưới của chúng tôi – điều đó càng làm tôi thêm rối bời. Tôi mở tin nhắn, và những gì tôi thấy khiến tôi như chết lặng. Đó là những bức ảnh nhạy cảm, không phải từ tôi, mà từ chính anh, gửi cho một người phụ nữ khác. Người đó, tôi nhận ra, là tình cũ của anh từ thời đại học – Linh.

Tôi lướt qua những dòng tin nhắn. Họ đã nhắn tin qua lại từ vài tháng trước, không thường xuyên, nhưng đủ để tôi hiểu rằng đây không phải lần đầu. Những lời lẽ thân mật, những câu đùa cợt mà tôi chưa từng thấy anh dùng với tôi trong suốt thời gian dài. Tôi đứng đó, trong căn phòng khách quen thuộc, mà cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.
Tôi không thể diễn tả hết nỗi đau lúc đó. Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, và cả sự tự trách bản thân. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai? Có phải tôi không còn đủ hấp dẫn, không đủ quan tâm đến anh? Hay cuộc sống hôn nhân với những lo toan thường nhật đã khiến anh chán ngán? Nhưng dù có thế nào, tôi không thể chấp nhận việc anh giữ liên lạc với tình cũ, huống chi là gửi những bức ảnh như thế.
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, điện thoại vẫn trong tay, nước mắt cứ thế chảy. Con gái tôi chạy đến, hỏi: “Mẹ ơi, mẹ sao vậy?” Tôi vội lau nước mắt, ôm con vào lòng, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong lòng, tôi biết mình cần đối diện với sự thật này.
Khi Nam trở ra, tôi không thể kìm nén thêm. Tôi hỏi thẳng anh về Linh, về những tin nhắn, về những bức ảnh. Ban đầu, anh chối quanh, nói rằng đó chỉ là “đùa vui”. Nhưng khi tôi cho anh xem bằng chứng, anh im lặng. Sự im lặng ấy còn đau hơn cả những lời biện minh.
Nam thừa nhận rằng anh và Linh tình cờ gặp lại trong một lần họp lớp cách đây vài tháng. Họ bắt đầu nhắn tin, ban đầu chỉ là hỏi thăm, nhưng dần dần, mọi thứ đi quá xa. Anh nói anh không có ý định phản bội tôi, rằng đó chỉ là phút bốc đồng. Nhưng với tôi, lời giải thích ấy chẳng thể xoa dịu được vết thương trong lòng.
Giờ đây, tôi đứng trước ngã rẽ khó khăn. Tôi yêu Nam, yêu gia đình nhỏ mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng. Nhưng lòng tin đã bị tổn thương, và tôi không biết liệu mình có thể tha thứ. Tôi nghĩ đến con, đến những ngày tháng hạnh phúc trước đây, nhưng cũng nghĩ đến lòng tự trọng của chính mình.
Tôi quyết định dành thời gian để bình tâm lại. Chúng tôi đang cố gắng nói chuyện, tìm cách cứu vãn, nhưng tôi biết hành trình này sẽ không dễ dàng. Tôi cũng bắt đầu tìm đến một chuyên gia tư vấn tâm lý, hy vọng có thể hiểu rõ hơn cảm xúc của mình và tìm hướng đi đúng đắn.
Câu chuyện của tôi có lẽ không phải duy nhất. Hôn nhân, dù bền vững đến đâu, cũng cần sự chân thành và tôn trọng. Tôi không viết những dòng này để trách móc hay tìm sự đồng cảm, mà để nhắc nhở chính mình và những người khác rằng, đôi khi, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như một tin nhắn có thể làm thay đổi cả một cuộc đời.
Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hãy trân trọng người bên cạnh. Hãy thẳng thắn, trung thực, và đừng để những phút giây bốc đồng phá hủy những gì quý giá. Với tôi, dù tương lai ra sao, tôi tin mình sẽ mạnh mẽ vượt qua, vì chính tôi và vì con.
Tâm sự của độc giả!