Phát hiện vợ ngoại tình, chồng không đánh ghen, không trách móc, chỉ im lặng nhưng đủ để khiến cô ân hận cả đời

Không phải lời nặng nhẹ, cũng chẳng có một tiếng quát mắng. Chỉ là một bản án lặng lẽ, khiến người phụ nữ ấy mang nỗi hối hận suốt đời.

Tôi tên Minh, 38 tuổi, một người đàn ông bình thường với công việc ổn định, một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô và một gia đình mà tôi từng nghĩ sẽ bền vững suốt đời. Hôn nhân của tôi kéo dài 12 năm, đủ lâu để biến tình yêu tuổi trẻ thành chỗ dựa, đủ lâu để tôi tin rằng vợ mình là bến đỗ cuối cùng.

Tôi từng tự hào về vợ, một người phụ nữ dịu dàng, khéo léo và tận tâm. Chúng tôi có hai đứa con ngoan, một trai một gái. Tôi lao vào làm việc, từ chối mọi cuộc vui bên ngoài chỉ mong mang lại cho gia đình cuộc sống sung túc. Tôi tin rằng, chỉ cần mình yêu thương đủ nhiều, hy sinh đủ nhiều, hạnh phúc sẽ trọn vẹn.

1-1755484133.jpg
Nhưng đời luôn có những cú rẽ bất ngờ... (Ảnh minh họa)

Nhưng đời luôn có những cú rẽ bất ngờ. Tôi phát hiện cô ấy ngoại tình không phải bằng những tin nhắn mùi mẫn, mà qua một buổi chiều tình cờ. Khi ấy, tôi vào phòng tìm tài liệu, mở chiếc laptop mà vợ vẫn thường dùng. Một email chưa kịp đóng hiện ra, trong đó đầy ắp những lời yêu thương gửi cho một người đàn ông khác.

Tôi đọc từng chữ, từng dòng, mà tim như bị bóp nghẹt. Thế giới của tôi sụp đổ trong tích tắc. Tôi, người chồng luôn cố gắng vun vén, bỗng chốc trở thành gã khờ bị phản bội. Nhưng lạ thay, tôi không nổi điên, không gào thét. Cơn đau đông cứng lại, biến thành sự im lặng.

Tôi không nói gì ngay. Tôi lặng lẽ giữ mọi bằng chứng, để chuẩn bị cho ngày kết thúc. Suốt một tháng, tôi vẫn đóng vai một người chồng mẫu mực. Vẫn đưa đón cô ấy đi làm, vẫn cùng ngồi vào bàn cơm tối. Chỉ có điều, tôi không còn nhìn vào mắt cô ấy nữa.

Sự im lặng của tôi khiến vợ bất an, nhưng có lẽ cô vẫn hy vọng rằng nếu có chuyện, tôi sẽ vì con mà bỏ qua.

Ngày tôi đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, cô ấy bàng hoàng. Nước mắt ràn rụa, cô quỳ xuống van xin: “Anh ơi, em chỉ lỡ dại một lần. Cho em cơ hội, vì con…”.

Tôi lặng lẽ gạt tay cô ấy ra, giọng bình thản đến đáng sợ: “Anh đã cho em cả thanh xuân của anh, cả sự tin tưởng tuyệt đối. Em đã chọn vứt bỏ. Thứ chết đi rồi thì không bao giờ sống lại được.”

2-1755484282.jpg
Sự im lặng của tôi khiến vợ bất an. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện kết thúc nhanh chóng. Tôi giành quyền nuôi hai con, vì có đủ bằng chứng chứng minh vợ đã không còn dành tâm trí cho gia đình. Cô ấy ra đi tay trắng, không tranh chấp tài sản. Có lẽ, trong thâm tâm, cô vẫn tin rằng đây chỉ là một “màn trừng phạt” và rằng một ngày nào đó tôi sẽ nguôi giận, sẽ dang tay tha thứ.

Nhưng cô đã lầm.

Ngày cô thu dọn vali rời khỏi nhà, tôi đứng tựa cửa, lặng im. Giữa phòng khách vẫn còn treo bức ảnh cưới khổ lớn – nơi chúng tôi từng cười rạng rỡ trong ngày hạnh phúc nhất.

Cô nghẹn ngào: “Anh… có thể giúp em tháo bức ảnh ấy xuống được không? Em không đủ can đảm…”.

Tôi lặng lẽ bước lên thang, tháo bức ảnh xuống. Nhưng thay vì đưa cho cô hay vứt bỏ, tôi mang nó vào phòng làm việc, đặt ngay ngắn trên kệ sách đối diện bàn.

Cô ngơ ngác nhìn tôi, nước mắt lăn dài: “Anh… anh giữ làm gì?”.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt ấy không còn tình yêu, cũng chẳng còn oán hận. Chỉ còn sự trống rỗng, lạnh lùng của một người xa lạ.

“Anh giữ lại để tự nhắc nhở bản thân. Rằng người con gái trong ảnh, từng là tất cả với anh, đã dạy cho anh bài học cay đắng nhất về sự phản bội. Nó sẽ là động lực để anh sống tốt hơn, để lo cho các con. Còn em… em sẽ phải sống cả phần đời còn lại với ký ức rằng, với người đàn ông từng yêu em nhất, em chỉ còn là một vết sẹo không bao giờ lành.”

Cô ấy sụp đổ ngay trước mắt tôi. Không một tiếng trách móc, không một cái bạt tai, chỉ một lời nói thôi đã khiến cô mang bản án hối hận chung thân.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh