Phút yếu lòng lên giường với người cũ sau buổi họp lớp, tôi chết điếng khi sáng hôm sau anh để lại một dòng chữ nguệch ngoạc

Có những dòng chữ tưởng như là kết thúc, hóa ra lại là cánh cửa mở ra sự thật đau lòng nhất của một đời người.
coupleinbed1a395ajpg1376119353-1774499896.webp
Cuộc sống có những ngã rẽ không ngờ. Ảnh minh họa

Tôi năm nay 34 tuổi, đã ly hôn được gần 2 năm.

Người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ tôi ổn. Tôi có công việc tử tế, có một căn chung cư nhỏ đứng tên mình, con trai 6 tuổi ở với tôi, cuối tuần bố cháu đón về nội. Cuộc sống không dư dả nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Chỉ là, sau khi hôn nhân đổ vỡ, tôi thấy lòng mình giống như một căn phòng vừa bị dọn sạch: gọn gàng, ngăn nắp, nhưng trống đến lạnh người.

Tôi không còn tin vào đàn ông nữa.

Ít nhất, tôi đã từng nghĩ như vậy cho đến buổi họp lớp cấp 3 cách đây hai tháng.

Lớp tôi tổ chức kỷ niệm 15 năm ra trường. Ban đầu tôi không định đi, vì ngại gặp lại người cũ, ngại bị hỏi những câu kiểu “giờ sao rồi?”, “ly hôn thật à?”, “bao giờ đi bước nữa?”. Nhưng cô bạn thân gọi điện nài nỉ mãi, còn bảo: “Đi đi, coi như đổi gió. Mày ở lì trong cái vỏ của mày mãi thế à?”.

Tôi nghe theo.

Tối hôm đó, tôi mặc chiếc váy xanh đậm đã lâu không đụng đến, tô chút son, xịt chút nước hoa rồi tự nhủ chỉ đi vài tiếng cho có mặt. Tôi không ngờ, người khiến mình xao động nhất lại là người tôi tưởng đã quên từ rất lâu.

Hùng – mối tình đầu của tôi năm 17 tuổi.

Anh ngồi ở cuối bàn, vẫn cao gầy, vai rộng, chỉ khác là ánh mắt trầm hơn xưa và khóe miệng có thêm vài nét mệt mỏi của đàn ông từng trải. Khi tôi vừa bước vào, anh đã nhìn thấy tôi trước.

“Lan?”

Tôi khựng lại mất vài giây.

Mười bảy năm trước, tôi và Hùng từng yêu nhau rất sâu đậm. Hồi đó, tình yêu học trò trong veo đến mức chỉ cần cùng nhau đạp xe về một đoạn đường cũng thấy cả ngày đẹp hơn. Hùng học giỏi, chơi bóng rổ, lại biết đàn hát nên gần như là “nam thần” của lớp. Còn tôi chỉ là cô lớp phó học tập khô khan, suốt ngày cột tóc đuôi ngựa và cắm cúi vào sách vở.

Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì chia tay vì gia đình Hùng chuyển vào Nam. Ngày đó chưa có mạng xã hội phổ biến như bây giờ, điện thoại cũng không phải ai cũng có. Chúng tôi hứa sẽ chờ, nhưng rồi khoảng cách, thời gian, và tuổi trẻ bồng bột khiến lời hứa tan ra như khói.

Lần cuối cùng tôi gặp anh là ở sân ga năm 18 tuổi.

Hùng ôm tôi rất chặt và nói:
“Nếu sau này còn duyên, anh nhất định quay lại tìm em.”

Tôi từng tin câu đó đến mức khóc cạn nước mắt suốt một mùa hè.

Rồi cuộc sống cuốn cả hai đi theo những ngả khác nhau.

Tối họp lớp hôm ấy, sau vài ly rượu vang và vô số câu chuyện cũ, tôi mới biết Hùng cũng đã ly hôn gần một năm. Vợ cũ ngoại tình, để lại cho anh một cuộc hôn nhân nát bươm và một nỗi cay đắng còn chưa kịp nguôi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn tôi tưởng.

Về những ngày cũ.
Về những vết xước của hiện tại.
Về cảm giác sống giữa đám đông mà vẫn thấy mình cô độc.

Có những người, dù đã rất lâu không gặp, chỉ cần ngồi cạnh nhau một lúc là mọi khoảng cách bỗng tan biến. Hùng chính là kiểu người như thế với tôi.

1394313743-namgioidengoaitinhvixemphimsex-tinhyeugioiitinh-eva2-jpg0-1774499956.jpg
Có những người, dù đã rất lâu không gặp, chỉ cần ngồi cạnh nhau một lúc là mọi khoảng cách bỗng tan biến. Hùng chính là kiểu người như thế với tôi. Ảnh minh họa

Anh nhớ tôi thích uống trà đào hơn cà phê.
Nhớ tôi ghét hành lá.
Nhớ cả việc hồi lớp 12, tôi từng khóc vì bị cô giáo Văn mắng trước lớp.

Tôi bật cười, nhưng trong lòng thì mềm đi lúc nào không hay.

Tan tiệc, trời đổ mưa lớn. Nhiều người kéo nhau đi tăng hai, còn tôi định gọi xe về thì Hùng nói:

“Để anh đưa em.”

Tôi lưỡng lự một chút rồi gật đầu.

Trên xe, mưa gõ lộp độp lên kính. Thành phố về đêm mờ đi sau những vệt nước loang. Tôi ngồi bên ghế phụ, bất giác thấy lòng mình chùng xuống một cách lạ lùng.

Đến dưới chân chung cư, tôi định mở cửa xuống xe thì Hùng gọi khẽ:

“Lan.”

Tôi quay sang.

Anh nhìn tôi rất lâu, cái nhìn khiến tim tôi đập rối lên như một cô gái mới biết yêu.

“Bao nhiêu năm rồi… anh vẫn chưa quên được em.”

Tôi chết lặng.

Có lẽ nếu là một ngày khác, trong một trạng thái tỉnh táo hơn, tôi đã mỉm cười rồi bước xuống xe. Nhưng đêm đó, sau rượu, sau mưa, sau những khoảng trống quá lâu không ai chạm tới, tôi lại yếu lòng.

Tôi không biết ai là người chủ động nắm tay trước.

Chỉ biết khoảnh khắc môi anh chạm vào môi tôi, tôi đã không còn đủ tỉnh táo để nhớ mình là một người đàn bà từng đi qua đổ vỡ và đã thề sẽ không bao giờ dại dột thêm lần nữa.

Tôi mời anh lên nhà với lý do “uống tách trà cho ấm rồi về”.

Một cái cớ quá cũ.
Và cũng quá rõ ràng.

Đêm ấy, chúng tôi đã vượt quá giới hạn.

Tôi sẽ không kể chi tiết, vì thật lòng mà nói, thứ ám ảnh tôi không phải là chuyện thể xác, mà là cảm giác mình như quay về năm 17 tuổi. Khi Hùng ôm tôi, vuốt tóc tôi và thì thầm gọi tên tôi, tôi đã ngốc nghếch tin rằng có lẽ số phận đang cho mình một cơ hội làm lại.

Tôi đã ngủ trong cảm giác dịu dàng hiếm hoi sau rất nhiều năm.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi ánh nắng đã len qua rèm cửa.

Chỗ bên cạnh trống không.

Hùng đã đi rồi.

Tim tôi hẫng một nhịp, nhưng rồi tự trấn an: chắc anh về sớm có việc. Tôi với tay lấy điện thoại, không thấy tin nhắn nào. Đúng lúc đó, mắt tôi chợt nhìn thấy trên bàn ăn có một mẩu giấy nhỏ xé vội từ cuốn sổ tay của con trai tôi.

Dòng chữ trên đó nguệch ngoạc, như được viết rất vội:

“Xin lỗi em. Đừng tìm anh.”

Tôi chết điếng.

Tay tôi run lên bần bật.
Tim như bị ai bóp nghẹt.

Trong vài giây, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tối qua anh còn nhìn tôi như thể chưa từng quên, còn ôm tôi như thể tôi là điều quý giá nhất. Vậy mà sáng ra, thứ anh để lại chỉ là bốn chữ tàn nhẫn đến lạnh người.

“Đừng tìm anh.”

Tôi ngồi phịch xuống ghế, cảm giác nhục nhã và đau đớn trào lên cùng lúc.

Ở tuổi 34, sau một cuộc hôn nhân thất bại, sau từng ấy năm sống dè chừng và phòng bị, tôi vẫn có thể bị tổn thương bởi chính người đàn ông đầu tiên khiến mình biết yêu.

Tôi tự nguyền rủa mình ngu ngốc.

Cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn. Tôi không gọi cho Hùng, không nhắn tin, không hỏi han ai trong lớp. Tôi thấy mình như vừa phạm phải một sai lầm ghê gớm, mà đáng sợ nhất là sai lầm ấy xuất phát từ chính sự mềm yếu của bản thân.

Tối đến, khi đón con từ nhà nội về, tôi vẫn phải gượng cười như không có chuyện gì. Thằng bé ôm cổ tôi ríu rít kể chuyện được bà mua cho ô tô điều khiển mới, còn tôi thì chỉ thấy cổ họng nghèn nghẹn.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng ở đó.
Một đêm lầm lỡ.
Một mẩu giấy cay đắng.
Một bài học nhớ đời.

Nhưng đúng 9 giờ tối hôm sau, chuông cửa nhà tôi vang lên.

Tôi mở cửa trong trạng thái bực bội và mệt mỏi. Người đứng bên ngoài không phải Hùng.

Mà là… mẹ anh.

Tôi sững người.

Cô già đi nhiều, tóc bạc gần hết, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay. Vừa nhìn thấy tôi, cô đã òa khóc rồi nắm chặt tay tôi:

“Lan… cô xin lỗi con… cô xin lỗi con nhiều lắm…”

Tôi bàng hoàng mời cô vào nhà. Chưa kịp hỏi gì, cô đã lấy trong túi ra một phong bì dày và một tờ giấy khám bệnh đã nhàu góc.

Tôi đọc lướt qua, cả người lạnh toát.

Hùng bị u não. Giai đoạn cuối.

Tôi không tin vào mắt mình.

Tôi nhìn cô, môi run lên nhưng không nói nổi thành lời.

Cô nghẹn ngào kể, Hùng phát hiện bệnh từ hơn nửa năm trước. Anh giấu tất cả bạn bè, chỉ có mẹ và em gái biết. Sau ly hôn, anh sống một mình, vừa điều trị vừa cố tỏ ra bình thường. Khi nghe lớp tổ chức họp mặt, anh đã do dự rất lâu rồi mới quyết định đi.

“Vì nó biết con cũng sẽ đến…” – cô nói, mắt đỏ hoe.

Tôi thấy ngực mình đau nhói.

Cô kể tối hôm đó, sau khi rời khỏi nhà tôi lúc gần sáng, Hùng đã về thẳng nhà mẹ đẻ và khóc như một đứa trẻ. Anh nói với mẹ rằng anh đã ích kỷ, đã không thắng nổi lòng mình. Anh biết mình không còn bao nhiêu thời gian, không muốn kéo tôi vào một bi kịch khác, càng không muốn tôi phải chăm sóc hay day dứt vì anh.

Dòng chữ nguệch ngoạc ấy không phải vì anh khinh rẻ hay chối bỏ tôi.

Mà vì anh sợ tôi sẽ giữ anh lại.

Tôi ngồi bất động, nước mắt chảy lúc nào không hay.

Mẹ anh đặt phong bì lên bàn rồi nói tiếp:

“Trong này là lá thư nó viết cho con. Nó dặn nếu sau 24 tiếng mà con không tìm nó, cô mới được mang đến. Nó bảo… nếu con thật sự còn thương, con sẽ tìm. Còn nếu con không tìm, nghĩa là con đã đủ mạnh để buông.”

Tôi run rẩy mở phong bì.

Bên trong là mấy tờ giấy viết tay, nét chữ quen thuộc nhưng không còn ngay ngắn như xưa.

Tôi đọc từng dòng trong nước mắt nhòe đi:

“Lan,
Nếu em đang đọc những dòng này, nghĩa là anh đã hèn nhát bỏ chạy đúng như em từng ghét nhất.

Anh xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống của em lần nữa khi bản thân không còn là một người đàn ông lành lặn.

Tối qua, anh đã rất ích kỷ. Anh chỉ muốn được ôm lại người con gái anh thương nhất đời mình thêm một lần, muốn biết nếu số phận cho quay lại thì cảm giác ấy có còn nguyên vẹn không.

Và đau nhất là… nó vẫn còn nguyên.

Nhưng anh không có quyền kéo em vào phần đời còn lại của anh.

Dòng chữ nguệch ngoạc em thấy sáng nay là thứ tàn nhẫn nhất anh từng viết, nhưng cũng là cách duy nhất để em ghét anh mà rời đi.

Nếu em hận anh, cũng được. Chỉ xin em một điều: đừng vì đêm qua mà thấy mình thấp kém. Người sai là anh, không phải em.

Còn nếu… nếu trong lòng em vẫn còn một chút thương cũ, thì đừng nhớ đến anh như một đêm lầm lỡ. Hãy nhớ anh là chàng trai 17 tuổi từng đứng ở cổng trường đợi em tan học.

Anh xin lỗi vì lời hứa năm 18 tuổi, đến tận bây giờ mới quay lại tìm em… mà lại trong hình hài tệ hại thế này.”

Tôi đã khóc nấc lên như chưa từng được khóc suốt bao năm qua.

Thì ra người đàn ông tôi tưởng đã phụ bạc mình thêm một lần nữa… lại đang cố dùng cách tàn nhẫn nhất để bảo vệ tôi.

Đêm đó, tôi hỏi địa chỉ bệnh viện nơi Hùng đang điều trị.

Mẹ anh ngập ngừng:
“Nó không muốn con biết…”

Tôi lau nước mắt, nói câu mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy tim mình run lên:

“Nhưng lần này… con muốn là người đi tìm anh.”

Tôi đến bệnh viện vào sáng hôm sau.

Khi nhìn thấy tôi đứng ở cửa phòng, Hùng tái mét, mắt đỏ hoe như người vừa bị ai lật tung bí mật cuối cùng. Anh định quay mặt đi nhưng tôi đã bước đến, đặt mẩu giấy nguệch ngoạc hôm trước xuống bàn cạnh giường.

Tôi bảo:

“Chữ anh xấu quá. Muốn bỏ rơi người ta thì cũng phải viết cho đàng hoàng chứ.”

Hùng bật khóc.

Và đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi hiểu một điều:

Có những cuộc gặp lại không phải để bắt đầu một tình yêu đẹp như cổ tích.
Mà là để cho nhau một cơ hội không phải hối tiếc.

Tôi không biết tương lai sẽ kéo dài bao lâu.
Một tháng, ba tháng hay nửa năm.

Tôi cũng không dám tự tô hồng câu chuyện của mình bằng những từ quá đẹp. Vì sự thật là từ ngày quay lại bên Hùng, tôi đã phải chứng kiến rất nhiều cơn đau, rất nhiều lần anh vật vã vì thuốc, rất nhiều đêm tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện mà tay chân lạnh ngắt.

Nhưng kỳ lạ thay, tôi không còn thấy mình trống rỗng nữa.

Ít nhất, lần này, nếu có mất anh, tôi cũng không còn phải tự hỏi:
“Giá như hôm đó mình giữ anh lại…”

Và đôi khi, tôi vẫn giữ mẩu giấy có dòng chữ nguệch ngoạc ấy trong ví.

Không phải để nhớ về nỗi đau.
Mà để nhắc bản thân rằng:

Có những dòng chữ tưởng như là kết thúc, hóa ra lại là cánh cửa mở ra sự thật đau lòng nhất của một đời người.

Mai Anh (t/h)