Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Ra mắt bị chê xấu, tôi đã khiến mẹ người yêu thay đổi chỉ bằng một câu nói

Lần đầu ra mắt nhà người yêu, tôi bị mẹ anh chê thẳng mặt vì ngoại hình. Nhưng rồi, chỉ một câu đáp lại bình tĩnh hôm ấy đã giúp tôi bước qua định kiến, mở ra cánh cửa cho một mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu tử tế, cảm thông hơn tôi từng mong đợi.

Tôi từng nghĩ chuyện mình bị chê thẳng mặt trong lần đầu ra mắt nhà người yêu sẽ chẳng ai tin. Thế mà người buông lời cay nghiệt lại là mẹ anh, người phụ nữ được tiếng “đẹp người đẹp nết” trong khu phố.

“Nhà bác ai cũng trắng trẻo, mũi cao, mắt hai mí. Con thế này sau này đẻ con ra phá hết gen đẹp nhà bác.” - Mẹ anh nói.

Câu nói ấy giáng xuống khi tôi đang mang bầu ba tháng. Dù bụng chưa lộ rõ, tôi vẫn cố mặc váy rộng, hy vọng giấu đi “chuyện vỡ kế hoạch” để tránh ánh nhìn dò xét. Nhưng mẹ anh, từ lúc tôi bước qua cửa, đã săm soi không giấu giếm. Gặp ánh mắt đó, tôi biết mọi thứ không dễ dàng.

Tôi không phải cô gái xinh đẹp: da hơi ngăm, mũi thấp, mắt mí lót. Ngược lại, anh người yêu tôi cao ráo, sáng sủa, lại rất đỗi nhẹ nhàng, yêu thương tôi chân thành suốt hai năm qua. Tôi đến nhà anh với sự hồi hộp lẫn mong đợi, chỉ cần mẹ anh cảm được sự chân thành của tôi là đủ.

unnamed-24-1752570627.png

Ảnh minh họa.

Nhưng bữa cơm hôm ấy, mẹ anh lạnh lùng suốt. Đỉnh điểm là khi bà buông lời nhận xét về ngoại hình tôi ngay trước mặt con trai. Tôi đỏ mặt, nước mắt chực trào. Trong đầu là một nghìn ý nghĩ bỏ về, chia tay, hoặc nín nhịn.

Nhưng rồi, tôi ngẩng mặt, đáp lời bà bằng một giọng bình tĩnh đến lạ: “Bác nói đúng, cháu không đẹp. Nhưng đứa trẻ này đâu chỉ có gen của cháu. Nó còn là kết tinh của anh ấy, người bác thương yêu nhất. Biết đâu cháu lại đẻ ra một đứa còn đẹp hơn cả cháu bây giờ. Bác không muốn thử sao?”

Không khí lặng như tờ. Mẹ anh thoáng sững người. Còn anh siết chặt tay tôi dưới gầm bàn, ánh mắt tràn đầy xúc động.

Một lúc sau, mẹ anh chỉ thở dài: “Thôi, ăn đi kẻo nguội. Mẹ nói vậy thôi, mẹ chỉ mong hai đứa hạnh phúc.”

Chiều đó về, lòng tôi vẫn run. Nhưng tối, anh gọi điện, giọng như reo: “Mẹ nhắn anh mai đi xem ngày cưới.”

Sau này, anh kể: hôm ấy mẹ ngồi trầm ngâm rất lâu. Bà nói nhỏ: “Nó tuy không đẹp, nhưng biết điều, thấu tình đạt lý. Con trai mẹ chọn chắc không sai.”

Từ hôm đó, mẹ anh không còn nhắc đến chuyện “gen đẹp” nữa. Bà bắt đầu gọi điện hỏi han, dặn tôi uống sữa bầu, ăn nhiều rau cho “da cháu trắng”. Tôi biết, bà đã bắt đầu chấp nhận dù vẫn còn dè dặt.

Nhưng bầu bí không dễ như lời khuyên. Tôi nghén nặng, nôn mửa suốt mấy tháng, người gầy rộc, tóc rụng, da xám ngoét. Nhìn gương, chính tôi còn thấy… tệ hơn hồi ra mắt. Tôi khóc: “Em sợ sinh con xấu thật.” Anh ôm tôi: “Xấu hay đẹp, chỉ cần đó là con của em và anh.”

Một hôm, mẹ anh đến đúng lúc tôi đang nôn. Mái tóc rối bù, mặt nhợt nhạt. Tôi ngượng chín mặt. Nhưng bà chỉ rót nước, đỡ vai, nhẹ giọng: “Ngày xưa mẹ nghén thằng kia cũng sút mấy cân. Thương lắm.”

Từ đó, tôi hiểu ra: chuyện “gen đẹp” có lẽ chỉ là cớ. Mẹ nào chẳng muốn con mình được yêu thương, chăm sóc chu đáo. Thứ bà thực sự lo lắng, có khi là tôi không đủ bản lĩnh làm vợ, làm mẹ. Và câu trả lời hôm ra mắt, có thể là lúc bà thấy tôi mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình.

Khi bụng tôi lớn dần, mẹ anh may cho tôi vài bộ váy bầu. Đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, như chính sự thay đổi của bà với tôi cũng vậy, từ lạnh nhạt đến chấp nhận, rồi quan tâm nhẹ nhàng.

“Mặc váy rộng cho dễ thở. Da dạo này sáng ra rồi đấy.” – bà nói.

Tôi cười, lần đầu dám nắm tay bà: “Con cảm ơn mẹ.”

Giờ đây, tôi sắp sinh. Tôi vẫn không xinh đẹp hơn, chỉ có bụng lớn hơn và vài vết rạn mới mỗi ngày. Nhưng tôi thôi tự ti. Tôi tin, con sinh ra dù có mắt mí lót hay da ngăm giống mẹ vẫn là kết tinh của yêu thương. Và là đứa trẻ được chờ đợi.

Vẻ đẹp, rốt cuộc, đâu chỉ nằm ở mũi cao hay làn da trắng. Mà nằm ở tình yêu và sự tử tế mà đứa trẻ lớn lên trong đó.

Hạ Vy (t/h)