Tôi năm nay 29 tuổi, công việc ổn định, gia đình khá giả. Bố mẹ luôn lo lắng vì chuyện yêu đương của tôi, cho rằng tôi “thay người yêu như thay áo”. Thực ra, tôi yêu ai cũng nghiêm túc, chỉ là chưa ai cho tôi cảm giác muốn gắn bó cả đời.
Rồi tôi gặp Hạnh – cô gái không quá xinh đẹp nhưng dịu dàng, khép nép, thông minh và tinh tế. Chúng tôi quen nhau 8 tháng, tình cảm ngày càng sâu đậm, đến mức tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn.
Hạnh kể, bố cô là quân nhân nghiêm khắc, mẹ là giáo viên tiểu học, còn anh trai – bằng tuổi tôi – là bác sĩ. Nghe vậy, bố mẹ tôi tỏ ra rất hài lòng, mong tôi giữ chặt mối tình này.
Ngày ra mắt, tôi chuẩn bị chỉn chu từ trang phục đến quà cáp. Nhưng vừa đến nhà Hạnh, người đầu tiên tôi gặp là… anh trai cô. Ánh mắt anh ấy khiến tôi lạnh sống lưng. Chúng tôi từng gặp nhau cách đây hai năm trong một hoàn cảnh rất tệ.
Ảnh minh họa.
Khi đó, tôi đưa bạn gái cũ đến bệnh viện định bỏ thai vì cả hai chưa sẵn sàng làm cha mẹ. Đến nơi, cô ấy đổi ý, khóc lóc và tố tôi “không chịu trách nhiệm” trước mặt một bác sĩ trẻ – chính là anh trai Hạnh bây giờ. Nghe lời cô ấy, anh bác sĩ tức giận, mắng tôi thậm tệ. Tôi cũng bực tức đáp trả, suýt nữa thì xô xát. Vài tuần sau, bạn gái cũ bị sảy thai, chúng tôi chia tay.
Kỷ niệm đó tôi tưởng đã chôn vùi, không ngờ lại bị kéo về ngay trong lần ra mắt quan trọng nhất đời. Suốt bữa cơm, anh trai Hạnh gần như im lặng, khác hẳn lời em gái kể. Tôi không biết anh ấy đã nhận ra tôi chưa, hay cố tình im lặng để tránh làm Hạnh tổn thương.
Tôi băn khoăn: có nên chủ động tìm gặp và xin lỗi anh ấy, cũng như khẳng định tình cảm nghiêm túc của mình với Hạnh? Tôi yêu Hạnh thật lòng, nhưng quá khứ kia có thể là rào cản lớn.
Nếu là bạn, bạn có thể tin tưởng và tiếp tục yêu một người mà anh, chị ruột mình từng chứng kiến quá khứ xấu xí hay không? Có lẽ, chỉ người trong cuộc mới thấu hết sự khó xử này.