Tôi và chồng cưới nhau khi cả hai đều bước qua tuổi 30. Sau gần ba năm chung sống, điều khiến tôi buồn nhất là mãi chưa có con. Chúng tôi âm thầm đi khám, rồi cầm kết quả trở về trong im lặng: chồng tôi vô sinh do không có tinh trùng.
Tôi biết tin trước anh – và đắn đo mãi mới dám nói. Nhưng khi tôi ngồi xuống, đặt tay lên tay anh và khẽ bảo: “Không sao đâu, có anh là đủ rồi,” thì chính anh lại bật khóc. Anh thương tôi, áy náy vì nghĩ mình khiến tôi không trọn vẹn thiên chức làm mẹ.
Chúng tôi tạm dừng việc điều trị vì anh bảo: “Anh không muốn em cứ phải căng thẳng, em mệt lắm rồi.” Tôi buồn nhưng cũng không ép thêm. Rồi như một phép màu, chỉ vài tháng sau, tôi phát hiện mình có thai.
Chồng tôi vui đến rơi nước mắt. Suốt những tháng bầu bí, anh chăm tôi từng chút. Có hôm tôi chỉ nhăn mặt một chút vì chuột rút, anh đã sợ hãi như thể mình vừa làm gì sai. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Ảnh minh họa.
Cho đến gần cuối thai kỳ, bác sĩ khuyên làm xét nghiệm di truyền để chuẩn bị sinh mổ. Tôi làm theo, không nghi ngờ gì, cho đến khi bệnh viện gọi lại. Họ nói, kết quả cho thấy đứa trẻ không có gen di truyền từ chồng tôi. Họ hỏi tôi có chắc chắn về danh tính cha đứa bé không.
Tôi choáng váng. Về nhà, tôi đưa kết quả cho chồng, yêu cầu anh giải thích. Anh im lặng thật lâu, rồi ôm mặt nói trong nước mắt:
“Anh xin lỗi. Anh đã âm thầm đến ngân hàng tinh trùng. Anh chỉ muốn em được làm mẹ, mà không phải bỏ anh. Anh sợ nếu nói ra, em sẽ không đồng ý, hoặc sẽ mang theo mặc cảm suốt đời. Anh muốn mình chịu phần sai, để em được bình yên.”
Tôi lặng người. Tôi từng tưởng mình sẽ giận, sẽ oán trách, nhưng không – trái tim tôi chỉ trào lên một nỗi thương xót. Người đàn ông này đã chọn cách giấu mình, chịu thiệt thòi, chỉ để tôi được làm mẹ. Và suốt thời gian đó, anh vẫn ở bên tôi, yêu thương từng cử chỉ, từng cơn nghén mệt mỏi của tôi.
Giờ đây, ngày sinh đang đến gần. Tôi không còn băn khoăn đứa trẻ mang huyết thống của ai – vì với tôi, đó là con chúng tôi. Và người đàn ông bên cạnh tôi, tuy không cho tôi một giọt máu, nhưng đã cho tôi cả trái tim, cả đời kiên nhẫn và bao dung.
Có những tình yêu không cần lời thề, chỉ cần đủ lặng để hy sinh. Và tôi biết, từ nay về sau, tôi sẽ yêu anh nhiều hơn mỗi ngày.