Ba năm sau ly hôn, anh trai tôi và chị dâu vẫn sống chung nhà như những người xa lạ cùng thuê trọ. Không ăn chung, không nói chuyện, không ai bước vào thế giới của ai — ngoại trừ cậu con trai nhỏ là sợi dây nối mong manh duy nhất.
Ngôi nhà hai tầng của gia đình tôi giống một khách sạn kỳ quặc: anh tôi ở phòng cuối hành lang, chị dâu ở phòng đối diện. Cứ tưởng sự im lặng, sự lờ đi và khoảng cách sẽ là cách họ sống tiếp cuộc đời đã rẽ hướng. Nhưng rồi, một bí mật được hé lộ tình cờ khiến tất cả đảo lộn.
Tôi không cố ý nhìn trộm. Chỉ là khi chị cúi xuống buộc dây giày, xấp giấy trên tay rơi xuống sàn. Một tờ giấy siêu âm lộ rõ: "Thai 11 tuần 4 ngày." Hình ảnh đen trắng ấy đập thẳng vào mắt tôi — và tim tôi đập thình thịch.
Ảnh minh họa.
Không thể là con anh tôi. Họ đã không còn bất kỳ ràng buộc tình cảm hay thể xác nào suốt nhiều năm qua. Vậy chị đã mang thai với ai? Và người đó có biết chị đang sống... trong nhà chồng cũ?
Chuyện càng trở nên chông chênh khi nghĩ đến cảnh đứa bé chào đời trong ngôi nhà này — nơi mà về mặt pháp lý, chị chẳng còn là người thân. Nhưng chị vẫn ở lại, vì mảnh đất phía sau nhà chưa chia xong. Vụn vỡ hôn nhân giờ bị kéo dài bởi cuộc chiến giành quyền sở hữu một tài sản tăng giá theo thời gian.
Cả nhà tôi dường như ai cũng biết — nhưng không ai nói. Mỗi người chọn cách im lặng, giả vờ không thấy, không nghe, không hiểu. Một gia đình sống như đang đóng kịch, chờ màn cuối khép lại, mà không biết bao giờ mới có hồi kết.
Chị không sai. Ly hôn xong, ai cũng có quyền tìm hạnh phúc mới. Nhưng việc mang thai với người khác trong khi vẫn sống giữa gia đình chồng cũ — điều đó vượt quá ranh giới của sự im lặng.
Phải chăng đã đến lúc cần một cuộc đối thoại thẳng thắn? Phải chăng sự cố chấp với tài sản đang khiến mọi người lỡ nhịp bước đi của cuộc sống?
Ngôi nhà ấy không còn là tổ ấm, mà là một mê cung cảm xúc và bí mật. Và khi một sinh linh sắp chào đời, mọi chuyện sẽ không còn dừng lại ở ranh giới “ai đúng, ai sai” nữa…