Tôi sinh đứa con thứ hai vào một buổi sáng mưa nhẹ.
Lần này là con gái.
Nhìn con bé đỏ hỏn nằm ngoan trong vòng tay, tôi thấy lòng mình mềm ra. Sau bao nhiêu áp lực vì “phải có thằng nối dõi” từ phía nhà chồng, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào—dù sâu trong lòng vẫn lo lắng không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào.
Chồng tôi chỉ cười nhẹ, xoa đầu tôi:
“Con nào cũng là con, em đừng nghĩ nhiều.”
Nhưng tôi biết… anh nói vậy thôi.
Người tôi lo nhất… là bố chồng.
Ông là người gia trưởng, ít nói, nhưng lại rất coi trọng chuyện con trai nối dõi. Từ ngày tôi sinh đứa đầu là con gái, ông chưa từng nói gì nặng nề, nhưng ánh mắt đôi lúc khiến tôi hiểu—ông thất vọng.
Lần này… lại là con gái nữa.
Tôi không dám tưởng tượng.
Chiều hôm đó, khi tôi còn đang nằm trong phòng bệnh, bố chồng bất ngờ đến.
Ông đứng ở cửa một lúc lâu, nhìn tôi rồi nhìn đứa bé.
Tôi hồi hộp đến mức tay ướt mồ hôi.
“Con… chào bố ạ…”
Ông không đáp ngay. Chỉ chậm rãi bước vào, đứng cạnh giường.
Không khí im lặng đến nghẹt thở.
Rồi ông đưa tay vào túi áo, lấy ra một mẩu giấy nhỏ, gấp làm tư.
Ông đặt lên bàn cạnh giường tôi.
“Con đọc đi.”
Tôi ngơ ngác.
Không phải lời trách móc.
Không phải câu hỏi.
Chỉ là… một mẩu giấy?
Tôi run run mở ra.
Những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc hiện ra trước mắt.
“Con đừng áp lực chuyện sinh con trai hay con gái.
Ngày xưa, mẹ chồng con cũng từng làm khổ vợ bố chỉ vì chuyện này.
Đến khi bà mất, bố mới thấy hối hận vì đã không bảo vệ mẹ con.
Bố không muốn lặp lại sai lầm đó với con.
Hai đứa nhỏ là đủ rồi.
Con vất vả rồi.”
Tôi đọc đến đâu… nước mắt rơi đến đó.
Tờ giấy trên tay tôi nhòe đi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ… những lời này lại đến từ bố chồng.
Người mà tôi luôn nghĩ là sẽ trách móc, sẽ thất vọng… lại chính là người âm thầm hiểu và bảo vệ tôi theo cách riêng của ông.
Tôi ngẩng lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào ông.
Chỉ biết ôm mặt khóc.
Ông đứng đó, lúng túng như không biết phải làm gì, rồi khẽ nói:
“Con… nghỉ đi. Đừng suy nghĩ nhiều.”
Nói xong, ông quay đi rất nhanh.
Tôi nhìn theo bóng lưng ông—lần đầu tiên thấy ông… không còn là một người khó gần.
Mà là một người đàn ông đã từng sai, từng hối hận… và đang cố gắng sửa sai.
Tối hôm đó, tôi ôm con gái vào lòng.
Không còn lo lắng, không còn sợ hãi.
Chỉ thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
Hóa ra…
Có những yêu thương không được nói ra bằng lời.
Mà được viết vội trong một mẩu giấy nhỏ…
Nhưng lại đủ sức khiến người ta nhớ suốt cả một đời.