Suốt 8 năm trời, tôi còng lưng xây dựng sự nghiệp cho chồng để rồi nhận về một câu nói phũ phàng như muốn xóa sạch tất cả

Người ta bảo hôn nhân cần sự sẻ chia. Tôi cứ ngỡ chỉ cần yêu thương và nhẫn nhịn thì gia đình sẽ yên ấm. Nào ngờ, sau 8 năm gồng gánh, một câu nói lạnh lùng của chồng đã khiến tôi bừng tỉnh: hóa ra bao năm nay mình chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc đời anh.

Tôi và chồng cưới nhau khi cả hai đều chưa có gì trong tay. Anh lúc đó vừa nghỉ việc ở công ty cũ, muốn mở quán cà phê riêng. Tôi làm nhân viên văn phòng, lương không nhiều nhưng đều đặn. Thấy anh ấp ủ ước mơ, tôi không ngần ngại vay mượn thêm bạn bè để anh mở quán.

Từ ngày đó, tôi vừa đi làm công ty, vừa tranh thủ buổi tối chạy sang quán, phụ chồng dọn dẹp, tính toán sổ sách. Bao nhiêu khoản chi tiêu gia đình, tiền học của con, tiền sinh hoạt, tôi đều tự tay lo. Anh thì mải mê với giấc mơ kinh doanh, lỗ lãi ra sao, tôi cũng cố động viên.

Có những đêm tôi về muộn, con nhỏ đã ngủ gục trên bàn chờ cơm. Tôi thương con rơi nước mắt, nhưng vẫn tự nhủ: “Chỉ cần anh thành công, gia đình sẽ sung túc, con sẽ đủ đầy”.

Bạn bè từng khuyên tôi bớt tin, bớt dốc sức. Họ bảo: “Chị gánh hết thế này thì mai kia ảnh coi như chuyện đương nhiên”. Tôi cười xòa, tin rằng chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng thì chẳng gì chia cắt được.

1-1757908312.jpg
Suốt 8 năm trời, tôi còng lưng xây dựng sự nghiệp cho chồng để rồi nhận về một câu nói phũ phàng như muốn xóa sạch tất cả

8 năm trôi qua, quán cà phê của chồng dần ổn định, anh cũng bắt đầu có chút tiếng tăm trong khu phố. Còn tôi, ngoài công việc văn phòng, chẳng có gì tích lũy. Tất cả tiền tiết kiệm, tôi đều rót vào giấc mơ của anh.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi đầu năm nay, anh đón hai người em họ từ quê lên thành phố. Họ ở tạm trong căn hộ nhỏ của vợ chồng tôi với lý do “tìm việc làm, học nghề”. Ban đầu tôi cũng đồng ý, nghĩ giúp đỡ gia đình là chuyện nên làm. Nhưng dần dần, sự riêng tư biến mất. Nhà cửa chật chội, cơm nước thêm người, mọi gánh nặng lại dồn lên vai tôi.

Tôi nhiều lần góp ý với chồng: “Anh xem có cách nào khác không, em thấy mệt mỏi quá. Nhà mình vốn đã chật, thêm hai người lớn nữa thì khó chịu lắm”. Nhưng anh gạt đi, bảo tôi nhỏ nhen, không biết cảm thông.

Hôm đó, sau một ngày dài quay cuồng với công việc và cơm nước, tôi bực quá, thẳng thắn nói: "Em đã cố gắng hết sức suốt 8 năm qua. Em đâu có sống cho riêng mình. Vậy mà giờ em thấy bản thân như người dưng trong nhà này".

Tôi mong anh hiểu, hoặc ít nhất nói một lời trấn an. Nhưng chồng tôi chỉ lạnh lùng đáp: “Nhà này là của tôi đứng tên, tôi nuôi mơ ước này từ đầu. Họ là em họ tôi, có quyền ở đây. Nếu em không chịu được thì em cứ đi”.

Tôi chết lặng. Một câu nói, mà như cơn gió lạnh quét sạch bao kỷ niệm, bao nỗ lực, bao nước mắt tôi từng bỏ ra. Hóa ra, với anh, 8 năm qua tôi chỉ là người đi ngang qua, còn ngôi nhà này chưa bao giờ là chốn thuộc về tôi.

Đêm đó, tôi ôm con ngủ mà lòng trống rỗng. Những lần thức khuya dậy sớm, những ngày vay mượn khắp nơi để anh dựng quán, những bữa cơm đạm bạc nhường hết cho con, giờ bỗng chốc hóa thành hư vô.

Sau cuộc cãi vã, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng trong tay tôi chỉ có con gái nhỏ, ngoài ra chẳng có gì. Ra đi, đồng nghĩa với việc bắt đầu lại từ con số không. Ở lại, tôi sẽ tiếp tục sống trong ngột ngạt, trong cảm giác bị coi thường.

Tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng có một điều tôi biết chắc: tôi không thể tiếp tục hi sinh trong vô nghĩa. Tôi cần sống cho mình, để con tôi thấy rằng mẹ nó cũng xứng đáng được tôn trọng và hạnh phúc.

Có thể con đường phía trước sẽ chông chênh, nhưng ít nhất, tôi sẽ không còn phải nghe thêm một câu phũ phàng nào nữa trong chính ngôi nhà mà tôi từng dốc lòng gìn giữ.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh