Tái hôn với 1 người vợ câm, tối tái mặt khi con riêng bảo mẹ nói được! Và bí mật lộ ra khiến tôi bàng hoàng xót xa

Tôi hiểu vì sao cô chọn tôi—một người quen chịu đựng, không ưa ồn ào. Và tôi cũng hiểu, làm chồng cô không chỉ là yêu, mà là cùng cô đối diện nỗi sợ.

Tôi tái hôn ở tuổi bốn mươi hai, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ để lại nhiều mảnh vỡ hơn là ký ức đẹp. Người tôi cưới là Linh—một phụ nữ câm. Cô không nói được, nhưng ánh mắt lúc nào cũng ấm, bàn tay luôn biết cách xoa dịu. Tôi nghĩ, một đời nhiều ồn ào rồi, sống với sự lặng im cũng là phúc.

090711taihon-8da27-1766130411.webp
Ảnh minh họa

Con trai tôi, bé Nam, tám tuổi, sống cùng chúng tôi. Thằng bé ít nói từ ngày mẹ ruột bỏ đi theo một người khác. Linh thương Nam theo cách rất riêng: nấu những món thằng bé thích, ngồi bên làm bài, dán nhãn đồ dùng để Nam dễ tìm. Không lời, nhưng mọi thứ đều vừa vặn.

Ngày sinh nhật tôi, Linh chuẩn bị một bữa cơm nhỏ. Cô treo vài sợi dây giấy, đặt chiếc bánh kem tự làm lên bàn. Tôi nhìn cảnh ấy mà thấy lòng dịu xuống. Tối đến, chỉ có ba người. Không ồn ào, không khách khứa. Tôi thắp nến, nhắm mắt ước điều giản dị: gia đình này được bình yên.

Nam ngồi đối diện, bỗng im lặng khác thường. Thằng bé nhìn Linh rất lâu, rồi quay sang tôi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

— Bố ơi, hôm qua con nghe mẹ Linh… nói chuyện với ai đó.

Tôi bật cười theo phản xạ.
— Mẹ Linh không nói được, con đừng đùa.

Nam lắc đầu, mắt không chớp.
— Con nghe thấy. Mẹ Linh nói: “Đến ngày rồi.”

Không khí đông cứng. Tay tôi run lên, ngọn nến chao đảo. Linh đang cắt bánh thì khựng lại. Cô ngẩng lên nhìn Nam, rồi nhìn tôi. Ánh mắt ấy—không hoảng hốt, không phủ nhận—chỉ là một nỗi buồn sâu.

— Con nghe lúc nào? — tôi hỏi, cổ họng khô rát.

— Lúc mẹ đứng trong phòng kho. Có người đàn ông nói trước, mẹ trả lời sau. Con sợ nên chạy đi.

Tôi đứng dậy, mở cửa phòng kho. Chỉ có thùng giấy, hộp đồ cũ. Không dấu hiệu gì. Trở lại bàn ăn, Linh đặt dao xuống, lấy giấy bút. Tay cô run run.

Em không nói. Nhưng có người nói thay em.

Tôi cau mày. Cô viết tiếp, từng chữ nặng trĩu.

Năm xưa, em mất giọng sau một tai nạn. Từ đó, mỗi khi căng thẳng, em nghe thấy giọng trong đầu—như của người đã gây tai nạn. Em sợ nên giấu. Em không muốn con nghe thấy.

Tôi sợ tái mặt. Không phải vì ma quỷ như trí tưởng tượng vụn vỡ vừa trồi lên, mà vì nhận ra sự im lặng của Linh che giấu một cuộc chiến khác—cuộc chiến không lời.

Nam kéo tay tôi, thì thầm:
— Con tưởng mẹ Linh là người tốt… nhưng con sợ.

Tôi quỳ xuống, ôm con.
— Người tốt cũng có nỗi đau, con ạ. Không phải cái gì con nghe thấy cũng là thật ngoài đời.

Linh quỳ theo, đặt tay lên vai Nam. Cô mở điện thoại, bật đoạn ghi âm: chỉ là tiếng thở, tiếng giấy xào xạc—không có giọng nói nào. Cô nhìn thẳng vào mắt Nam, rồi đặt tay lên cổ mình, lắc đầu, ra dấu không.

Bữa sinh nhật khép lại trong im lặng. Đêm ấy, tôi ngồi bên Linh, đọc lại những dòng chữ cô viết. Tôi hiểu vì sao cô chọn tôi—một người quen chịu đựng, không ưa ồn ào. Và tôi cũng hiểu, làm chồng cô không chỉ là yêu, mà là cùng cô đối diện nỗi sợ.

Sáng hôm sau, tôi đưa Linh đến gặp bác sĩ tâm lý. Con đường trước mắt không ngắn. Nhưng khi Nam nắm tay Linh, khẽ nói:
— Con không sợ nữa. Mẹ Linh đừng buồn.

Tôi biết, câu nói khiến tôi sợ tái mặt hôm qua đã mở ra một sự thật cần được chữa lành. Sinh nhật ấy không có quà lớn, nhưng có một khởi đầu khác—chậm rãi, lặng im, và chân thành.

Tâm sự của độc giả!

Mai Anh (ghi)