Sau đêm tân hôn ngọt ngào bên chồng, tôi mở mắt hốt hoảng khi thấy người lạ hoắc nằm cạnh mình

Tôi như hóa đá. Chồng tôi không hề ngạc nhiên. Anh chỉ thở dài, ra hiệu cho người kia mặc đồ. Trong vài phút ngắn ngủi, người lạ rời phòng, đóng cửa nhẹ như không muốn để lại tiếng động.

Đám cưới của tôi diễn ra chóng vánh, như thể cả hai đều sợ nếu chần chừ thì hạnh phúc sẽ đổi ý.

Tôi yêu anh—một người đàn ông trầm, ít nói, có thói quen khép kín mọi cảm xúc sau nụ cười hiền. Bạn bè bảo tôi liều, vì quen chưa lâu đã cưới. Tôi tin vào trực giác của mình.

tai-xuong-1766134354.jpg
Ảnh minh họa

Đêm tân hôn, mọi thứ trôi qua trong sự mệt mỏi lẫn hồi hộp. Căn phòng khách sạn ngập ánh đèn vàng. Sau những phút gần gũi vụng về của hai người lần đầu về chung một nhà, tôi kiệt sức, cuộn mình trong chăn rồi thiếp đi rất nhanh. Trước khi ngủ, tôi còn nghe tiếng anh tắm, tiếng nước chảy đều đều, yên tâm đến lạ.

Tôi không biết mình ngủ bao lâu. Chỉ nhớ rằng, giữa đêm, có lúc tôi mơ thấy mùi hương lạ—không phải mùi sữa tắm anh dùng. Nhưng cơn mệt kéo tôi chìm sâu hơn, không đủ tỉnh để mở mắt.

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi thẳng vào mặt. Tôi theo thói quen đưa tay sang bên cạnh để chạm vào chồng. Bàn tay tôi khựng lại. Làn da dưới tay… lạnh.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi mở choàng mắt.

Người nằm bên cạnh không phải anh.

Tôi bật dậy, cổ họng nghẹn cứng. Người đàn ông ấy quay mặt về phía tôi—khuôn mặt lạ hoắc, đường nét sắc lạnh, trên cổ tay có một hình xăm nhỏ. Tôi cuống cuồng kéo chăn, lùi sát vào đầu giường, đầu óc quay cuồng với hàng trăm câu hỏi. Tôi còn chưa kịp hét thì cánh cửa phòng tắm mở ra.

Chồng tôi bước ra, tóc còn ướt, tay cầm khăn. Anh đứng sững khi thấy tôi ngồi co rúm, mắt dán chặt vào giường.

— Em sao vậy? — anh hỏi.

Tôi chỉ tay, giọng run bần bật. Anh quay lại nhìn. Người lạ kia đã ngồi dậy từ lúc nào, bình thản như thể đây là chuyện thường ngày. Anh ta nhìn chồng tôi, gật đầu một cái rất khẽ.

— Xin lỗi đã làm cô sợ — anh ta nói — Tôi đi ngay.

Tôi như hóa đá. Chồng tôi không hề ngạc nhiên. Anh chỉ thở dài, ra hiệu cho người kia mặc đồ. Trong vài phút ngắn ngủi, người lạ rời phòng, đóng cửa nhẹ như không muốn để lại tiếng động.

Không khí đặc quánh. Tôi nhìn chồng, chờ một lời giải thích. Anh ngồi xuống mép giường, giọng khàn đi:

— Anh đáng ra phải nói với em trước.

Hóa ra, anh có một người anh em sinh đôi. Hai người thất lạc từ nhỏ, mới tìm lại nhau cách đây chưa đầy nửa năm. Người anh sống khép kín, mắc chứng rối loạn giấc ngủ nặng, thường hoảng loạn khi ở một mình. Đêm qua, sau tiệc cưới, anh đưa anh trai về khách sạn nghỉ tạm ở phòng bên. Nửa đêm, khi anh xuống sảnh xử lý việc phát sinh, anh trai lên cơn hoảng, lạc phòng. Trong cơn mơ màng, tôi không tỉnh; anh trai anh chỉ nằm xuống mép giường, nghĩ rằng đó là phòng của mình.

— Anh sợ nói ra sẽ làm em hoang mang — chồng tôi cúi đầu — Anh sai.

Tôi im lặng rất lâu. Những mảnh ghép dần khớp lại: mùi hương lạ, làn da lạnh buổi sáng, sự bình thản kỳ lạ của chồng khi cửa mở. Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng nó đã đổi hình—không còn là hoảng loạn mù mờ, mà là cảm giác bị đặt trước một bí mật lớn ngay đêm đầu làm vợ.

Tôi hít một hơi sâu.
— Nếu là vợ chồng, đừng giấu em những chuyện có thể khiến em sợ đến vậy — tôi nói.

Anh gật đầu, mắt đỏ hoe. Ngoài cửa sổ, thành phố đã thức giấc. Đêm tân hôn của tôi khép lại bằng một buổi sáng không thể quên—không vì lãng mạn, mà vì bài học đầu tiên của hôn nhân: có những điều không nói ra sẽ trở thành nỗi sợ, còn nói ra—dù muộn—mới là con đường để ở lại cùng nhau.

Tâm sự của độc giả!

Hoài Phương (ghi)