Tại sao Nhật Bản được gọi là xứ Phù Tang?

Nhiều người vẫn gọi Nhật Bản là xứ Phù Tang, vậy bạn có biết ý nghĩa chính xác là gì không?

Trong cách gọi của người Việt, Nhật Bản không chỉ quen thuộc với những tên gọi như “Đất nước mặt trời mọc” hay “Xứ sở hoa anh đào”, mà còn được nhắc đến qua một mỹ danh giàu màu sắc cổ điển, lãng mạn: Xứ Phù Tang. Cách gọi này xuất hiện khá phổ biến trong văn chương, thơ ca, các thư tịch từ thời xưa và cả trên nhiều phương tiện truyền thông ngày nay.

Danh xưng Phù Tang không chỉ là một cách gọi mang tính văn chương, được tạo nên để tăng vẻ thi vị, mà còn là dấu ấn hình thành qua hàng nghìn năm tiếp xúc và trao đổi văn hóa ở Đông Á, nơi giao thoa giữa truyền thuyết cổ, nhận thức về địa lý và những tín ngưỡng truyền thống của các cộng đồng trong khu vực.

1-1788597755.jfif
Tại sao Nhật Bản được gọi là xứ Phù Tang? Ảnh minh họa.

Huyền thoại về cây thần Phù Tang

Cội nguồn xa xưa nhất của tên gọi này được cho là bắt đầu từ hệ thống thần thoại Trung Hoa, xuất hiện trong những trước tác cổ nổi tiếng như Sơn Hải kinh và Hoài Nam tử. Theo hình dung của người cổ đại, ở vùng biển xa xôi phía Đông tồn tại một cây dâu khổng lồ mang tên Phù Tang, hay còn được gọi là Phù Tang mộc.

Theo truyền thuyết, cây thần này là nơi cư trú của mười Mặt trời, hóa thân thành mười con chim Kim Ô rực lửa. Mỗi ngày, một Kim Ô sẽ mang theo Mặt trời rời khỏi cành Phù Tang, bay qua bầu trời để đem ánh sáng đến thế gian. Khi kết thúc hành trình, nó lại trở về cây thần để nghỉ ngơi, chờ đến lượt tiếp theo.

Bởi nằm ở tận cùng phương Đông, tại nơi được hình dung là điểm giao hòa giữa biển cả và thiên giới, Phù Tang dần trở thành biểu tượng gắn với nơi bắt đầu của ánh bình minh. Quan niệm ấy theo thời gian lan rộng trong không gian văn hóa Đông Á, khiến những vùng đất ở phía Đông, nơi đón ánh sáng đầu tiên của ngày mới, thường được liên tưởng với hình ảnh huyền thoại về cây Phù Tang.

2-1788597810.jpg
Từ “Phù Tang” xuất phát từ cây thần Phù Tang trong sách “Sơn Hải kinh”. (Ảnh: Weibo)

Vị trí địa lý đặc thù ở cực Đông châu Á

Xét trên phương diện địa lý, Nhật Bản nằm ở khu vực cực Đông của lục địa Á - Âu. Trong nhận thức của cư dân thuộc không gian văn hóa Đông Á thời cổ, từ Trung Quốc, Việt Nam đến Triều Tiên, quần đảo này được xem là vùng đất nằm về phía Đông xa xôi, nơi có thể đón những tia nắng đầu tiên khi ngày mới bắt đầu.

Sự tương đồng đặc biệt giữa vị trí địa lý của Nhật Bản với thế giới huyền thoại được ghi lại trong các thư tịch cổ đã vô tình tạo nên mối liên hệ rất tự nhiên. Khi hướng mắt về phía Đông bên kia biển cả, nơi Mặt Trời xuất hiện mỗi sớm mai, người xưa liên tưởng đến hình ảnh cây thần Phù Tang, nơi gắn với hành trình của Mặt Trời. Từ đó, hình tượng vốn bắt nguồn từ thần thoại dần được gắn với một địa danh có thật. Theo thời gian, Phù Tang trở thành cách gọi giàu tính biểu tượng dành cho quần đảo Nhật Bản.

Đồng nghĩa với quốc hiệu “Nhật Bản”

Sự tương đồng về ý nghĩa giữa danh xưng “Phù Tang” và tên gọi “Nhật Bản” chính là một yếu tố quan trọng khiến cách gọi này được duy trì qua thời gian. Trong Hán tự, “Nhật Bản” có ý nghĩa là “gốc của Mặt Trời”, hàm ý vùng đất nơi Mặt Trời khởi đầu hành trình. Tên gọi “Japan” trong tiếng Anh cũng được cho là phát triển từ những cách đọc cổ của “Nihon/Nippon”, vốn mang ý nghĩa liên quan đến “nguồn gốc của Mặt Trời” và phương trời mặt trời mọc.

Trong khi đó, hình tượng Phù Tang lại gắn với cây thần ở phương Đông, nơi Mặt Trời bắt đầu một ngày mới. Dù được hình thành từ hai cách diễn đạt khác nhau, cả “Nhật Bản” và “Phù Tang” đều cùng hướng đến một biểu tượng chung: vùng đất phía Đông, nơi ánh sáng khởi đầu và Mặt Trời xuất hiện, mang theo ý niệm về sự sống và một ngày mới.

Ảnh hưởng từ thư tịch cổ và dòng chảy văn hóa Hán Nôm

Một nguyên nhân khác khiến tên gọi này được lưu truyền rộng rãi nằm ở quá trình ghi chép sử liệu và giao thoa ngôn ngữ trong thời kỳ phong kiến. Trong Lương Thư, bộ sử của Trung Quốc được biên soạn vào thế kỷ VII, từng xuất hiện tư liệu đề cập đến một quốc gia ở phương Đông với tên gọi “Phù Tang quốc”.

Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa hoàn toàn thống nhất về việc “Phù Tang quốc” được nhắc tới trong Lương Thư có thực sự là Nhật Bản hiện đại hay không. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài tiếp xúc và trao đổi văn hóa, giới trí thức Đông Á dần hình thành cách hiểu phổ biến rằng Phù Tang là một tên gọi mang tính biểu tượng dành cho Nhật Bản.

Ở Việt Nam, tầng lớp trí thức, văn nhân và các sứ thần thời xưa cũng tiếp nhận cách gọi này và đưa vào thơ ca, văn chương cùng những văn bản ngoại giao. Việc dùng “Phù Tang” không chỉ tạo sắc thái trang trọng mà còn giúp câu chữ giàu hình ảnh, mềm mại và cổ kính hơn. Cách dùng ấy tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, dần trở thành một phần quen thuộc trong vốn văn hóa và ngôn ngữ của người Việt.

3-1788597839.jpeg
Các tên gọi và biệt danh của Nhật Bản đều mang ý nghĩa vùng đất đầu tiên đón ánh nắng mặt trời. (Ảnh: Forbes)

Tín ngưỡng thờ thần Mặt trời Amaterasu

Nguyên nhân cuối cùng nằm ở chiều sâu văn hóa và đời sống tín ngưỡng của chính người Nhật. Trong Thần đạo, tín ngưỡng truyền thống có ảnh hưởng sâu rộng tại Nhật Bản, nữ thần Mặt Trời Amaterasu-Ōmikami được xem là một trong những vị thần quan trọng nhất và gắn với nguồn gốc của hoàng gia Nhật. Niềm tin vào Mặt Trời như biểu tượng của sự sống, ánh sáng, hơi ấm và sự thịnh vượng đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây.

Bên cạnh đó, quốc kỳ Nhật Bản với hình tròn đỏ nổi bật trên nền trắng cũng thể hiện rõ hình tượng Mặt Trời trong bản sắc quốc gia. Từ góc nhìn bên ngoài, hình ảnh cây Phù Tang gắn với nơi Mặt Trời bắt đầu hành trình; còn trong văn hóa Nhật, Mặt Trời lại giữ vị trí đặc biệt trong tín ngưỡng và biểu tượng dân tộc. Hai cách nhìn tưởng như khác biệt nhưng lại gặp nhau ở cùng một điểm, khiến danh xưng “xứ Phù Tang” trở nên hài hòa với hình ảnh và văn hóa Nhật Bản, vượt xa ý nghĩa của một tên gọi đơn thuần do bên ngoài đặt ra.

Trà My (t/h)