Tôi vừa chính thức "tốt nghiệp" khóa học đặc biệt nhất đời mình — khóa học mà tôi đã phải giả vờ làm học viên để tiếp cận "cô giáo" trong mộng.
Hôm nay, tôi viết những dòng này để chia sẻ niềm vui với những ai từng theo dõi hành trình của tôi: Tôi đã cầu hôn thành công và chúng tôi đang chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm nay.
Nên bắt đầu như thế nào nhỉ? Có lẽ bắt đầu từ khi lần đầu gặp em. Đó là một ngày định mệnh, một ngày tôi không thể nào quên.
Khi tôi nhìn thấy em lần đầu tiên, có là một linh cảm cực kỳ mạnh mẽ: Đây chính là người phụ nữ mình không được phép bỏ lỡ.

Để có được cái gật đầu của em, tôi đã trải qua không ít thử thách. Thực tế, tôi phải cầu hôn đến lần thứ hai mới nhận được sự đồng ý.
Em từng do dự, không phải vì thiếu tình cảm, mà vì em lo lắng về sự khác biệt hoàn cảnh. Em sợ tôi chưa hiểu hết về gia đình em, sợ sự "môn đăng hộ đối" sẽ là rào cản.
Nhưng với một người đàn ông đã nếm trải đủ dư vị cuộc sống, tôi hiểu giá trị của em nằm ở tâm hồn và sự chân thành chứ không phải ở xuất thân hay sự xa hoa. Sự cuốn hút từ những điều giản đơn.
Vợ sắp cưới của tôi không phải kiểu người cầu kỳ. Em có vẻ đẹp tự nhiên, càng nhìn gần càng thấy cuốn hút.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu lấy hết can đảm xin phép được hôn em trong xe sau buổi hẹn. Khi em gật đầu rồi đỏ mặt chạy biến vào nhà sau nụ hôn ấy, tôi biết mình đã hoàn toàn "gục ngã" trước sự đáng yêu này.
Để xóa tan khoảng cách, tôi đã chủ động về quê thăm nhà em, trò chuyện cùng ba em như những người đàn ông trong gia đình. Chính sự chân thành đó đã khiến em gỡ bỏ được mặc cảm và tin tưởng trao cuộc đời cho tôi. Thay đổi để hạnh phúc hơn .
Trước khi gặp em, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc, đầu tư và những cuộc vui thoáng qua tại bar hay những chuyến du lịch một mình. Tôi từng nghĩ mình sẽ tôn thờ chủ nghĩa độc thân vì sợ sự ràng buộc. Nhưng em đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa về hạnh phúc của tôi.
Hiện tại, thay vì những buổi nhậu nhẹt, tôi thấy mình vui vẻ hơn khi cùng em lên kế hoạch mua một căn nhà mới — nơi mà mọi thứ đều phải là tốt nhất để chào đón em.
Nhân viên công ty tôi còn hay trêu: "Dạo này sếp khác quá, hay hát một mình và cười nhiều hơn". Tôi chỉ biết cười trừ vì đúng là tình yêu có sức mạnh cảm hóa thật kỳ diệu. Ngày 1/5 tới đây, gia đình tôi sẽ chính thức sang nhà em để bàn chuyện trăm năm.
Từ một kẻ "nằm vùng" siêu thị rồi đi học chỉ để cưa cẩm cô giáo - là em, cuối cùng tôi cũng đã nhận được "tấm bằng" danh giá nhất: Làm chồng của em.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chúc phúc cho hành trình "đi học" đầy liều lĩnh nhưng vô cùng xứng đáng này của tôi!