Tôi đã sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu suốt 15 năm và điều hối hận nhất không phải là vì sao không ly hôn
Tôi kết hôn năm 26 tuổi, cái tuổi mà người ta bảo là “vừa đẹp để yên bề gia thất”. Đám cưới của tôi đủ lễ nghi, đủ tiếng cười, đủ phong bì dày mỏng, chỉ thiếu đúng một thứ: tình yêu.
Ngày đó, tôi lấy anh không phải vì say đắm, cũng chẳng vì rung động. Tôi lấy anh vì hai gia đình thấy “hợp”, vì bố mẹ giục giã, vì xung quanh ai cũng cưới, còn tôi thì sợ cảnh lẻ loi. Tôi tự nhủ: Không yêu thì rồi cũng sẽ quen, sống lâu ắt sẽ có nghĩa.
Nhưng tôi đã nhầm.
15 năm hôn nhân trôi qua, chúng tôi giống hai người ở chung nhà hơn là vợ chồng. Không cãi vã lớn, không phản bội ồn ào, không sóng gió dữ dội. Chỉ là… lạnh. Lạnh từ bữa cơm, lạnh trong ánh mắt, lạnh cả trên chiếc giường mỗi đêm.
Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng những câu cần thiết:
“Ăn cơm chưa?”
“Đóng tiền điện chưa?”
“Mai đón con nhé.”
Ngoài những câu đó ra, chẳng còn gì để nói.
Nhiều người hỏi tôi:
– Sao không ly hôn cho nhẹ lòng?
Tôi cũng từng tự hỏi mình câu đó, không chỉ một lần. Nhưng rồi tôi ở lại, vì con, vì chữ “ổn định”, vì sợ miệng đời, vì nghĩ rằng thôi thì cứ nhắm mắt mà sống, miễn gia đình còn đủ hình hài.
Cho đến một ngày, con trai tôi – năm đó 14 tuổi – hỏi tôi một câu rất nhẹ, nhưng khiến tôi mất ngủ suốt nhiều đêm.
Nó hỏi:
– Mẹ ơi, bố mẹ có yêu nhau không?
Tôi lúng túng, cười gượng, nói dối như mọi bà mẹ khác:
– Có chứ con, yêu theo cách của người lớn.
Nó im lặng một lúc rồi nói tiếp, giọng rất nhỏ:
– Con thấy bố mẹ giống hai người xa lạ. Con sợ sau này con lớn lên cũng sẽ lấy một người mà con không yêu, giống mẹ.
Câu nói đó như một nhát dao cắm thẳng vào ngực tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu ra:
Điều tôi hối hận nhất trong 15 năm hôn nhân không tình yêu không phải là đã không ly hôn, mà là tôi đã dạy con mình cách chấp nhận một cuộc sống không hạnh phúc, coi đó là bình thường.
Tôi đã sống cam chịu quá lâu, đến mức con tôi nghĩ rằng hôn nhân vốn dĩ là như vậy – lạnh lẽo, im lặng và chịu đựng.
Tôi chưa từng cho con thấy một người phụ nữ được yêu thương đúng nghĩa.
Chưa từng cho con thấy một mái ấm có tiếng cười thật sự.
Chưa từng dạy con rằng, con người ta có quyền rời đi khi trái tim đã chết.
15 năm, tôi tưởng mình hy sinh vì con. Nhưng hóa ra, tôi lại vô tình trao cho con một bài học sai lầm về hạnh phúc.
Bây giờ, tôi vẫn chưa ly hôn. Nhưng tôi đã bắt đầu sống khác: học cách yêu bản thân, học cách nói thật với con, học cách không dối lòng mình nữa. Và nếu một ngày tôi quyết định rời đi, đó không phải vì oán hận ai, mà vì tôi muốn con tôi hiểu rằng:
Hôn nhân không có tình yêu không phải là điều nên chịu đựng suốt đời.
Nếu được quay lại, tôi không trách mình vì đã không ly hôn sớm.
Tôi chỉ ước… mình đã đủ dũng cảm để không biến sự cam chịu của mình thành khuôn mẫu cho con.
Tâm sự của độc giả!