"Điều đáng sợ nhất trong tình yêu là gì?"
Nếu ai đó hỏi tôi câu đó, tôi sẽ không ngần ngại mà đáp: Không phải chia tay, mà là bị phản bội bởi chính những người mình tin tưởng nhất.
Tôi từng yêu một người đàn ông suốt 4 năm, cùng nhau lên kế hoạch cho một tương lai đầy hy vọng. Thế nhưng chỉ sau một buổi tối, tất cả sụp đổ. Và điều còn sót lại chỉ là nỗi đau ám ảnh kéo dài mãi không nguôi.
Ba tháng trước, chúng tôi quyết định dọn về sống chung để “thử trước khi cưới”. Tôi coi đó là một bước ngoặt quan trọng, một dấu mốc chứng minh niềm tin và sự gắn bó. Tôi hào hứng chuẩn bị từng món đồ, trang trí từng góc nhỏ trong căn nhà nhỏ, nơi tôi tưởng sẽ là tổ ấm hạnh phúc của cả hai.
Nhưng mọi thứ vỡ vụn… chỉ trong một khoảnh khắc.
Hôm ấy, tôi tan làm sớm và muốn tạo một bất ngờ cho anh. Căn phòng vẫn sáng đèn, tôi nhẹ nhàng mở cửa, lòng tràn ngập niềm vui. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng: anh đang trên giường, không phải một mình, mà cùng chính người bạn thân nhất của tôi.
Tiếng cười đùa khe khẽ, quần áo vương vãi, mùi nước hoa quen thuộc nồng nặc trong không khí... Mọi thứ như một cú tát trời giáng. Người đàn ông tôi từng tin tưởng tuyệt đối và cô gái tôi từng xem như ruột thịt đã phản bội tôi một cách tàn nhẫn đến khó tin.
Ảnh minh họa.
Tôi đứng sững. Còn họ? Anh hoảng hốt kéo chăn che thân, ánh mắt bối rối. Cô ta thì ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt thách thức, không hề tỏ ra xấu hổ. Thậm chí, cô ta còn lạnh lùng buông lời: “Chính tôi mới là người khiến anh ấy hạnh phúc. Còn cô, cô chỉ là người xen vào.”
Tôi không thể tin nổi những gì mình nghe được. Nhưng mọi thứ còn kinh khủng hơn thế.
Khi tôi gào lên đòi “ba mặt một lời”, cô ta vẫn giữ nguyên thái độ ngạo mạn. Thậm chí, cô ấy tiết lộ rằng những lần từng khóc trên vai tôi kể về một “người đàn ông tồi bạc” thật ra… là đang kể về chính anh, người yêu hiện tại của tôi. Nghĩa là bấy lâu nay, tôi đã ngu ngốc an ủi, bảo vệ và vô tình tiếp tay cho mối quan hệ vụng trộm của họ.
Tối đó, tôi bỏ đi với đôi tay trắng, chẳng mang theo thứ gì ngoài trái tim tan nát. Tôi ngồi dưới sân chung cư, gục đầu vào gối, cảm thấy cả thế giới vừa đổ sập. Mọi thứ tôi từng tin tưởng – tình yêu, tình bạn – đều hóa thành tro bụi trong một đêm.
Người ta thường nói, sự phản bội đau đớn nhất luôn đến từ những người thân thiết nhất. Giờ tôi đã hiểu, và đã nếm trọn cái đau đó.
4 năm thanh xuân, một tình yêu tưởng vững bền, một tình bạn tưởng không thể thay thế… cuối cùng lại chỉ là dối trá.
Và giờ, tôi chỉ còn một câu hỏi duy nhất quẩn quanh trong đầu: Tôi nên làm gì tiếp theo?
Tha thứ có đáng không? Trả thù có giúp tôi nguôi ngoai? Hay tôi nên lặng lẽ quay lưng, gạt bỏ tất cả như chưa từng xảy ra?
Nhiều người có thể sẽ trách tôi ngu dại, yêu quá lâu mà không giữ được người mình yêu. Nhưng trong tình yêu, có ai đủ tỉnh táo để đề phòng người mình thương, hay hoài nghi chính bạn thân của mình?
Câu chuyện của tôi, có lẽ chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh tình yêu đầy rạn vỡ ngày nay. Khi niềm tin dễ bị đánh cắp, khi chiếc giường chung không còn là biểu tượng của sự gắn bó, thì tình yêu có còn đáng tin?
Hay tất cả chỉ là một ván bài đỏ đen, mà kẻ thua luôn là người yêu thật lòng?
Tôi viết ra những dòng này không chỉ để trút bỏ nỗi lòng, mà còn để hỏi các bạn: "Nếu là bạn, bạn sẽ chọn cách nào?"
Tâm sự của độc giả