Từ ngày về làm dâu, tôi chưa bao giờ bực mình như hôm nay. Sáng sớm, điện thoại tôi rung liên tục với những tin nhắn trách móc nặng nề từ một số lạ. Mở ra xem, tôi mới biết đó là bà thím bên chồng – người vừa mới “dạy dỗ” các con tôi theo cách không ai ngờ tới.
Mọi chuyện bắt đầu khi vợ chồng tôi gửi hai đứa con về quê nội nghỉ hè. Nhà ông bà ngoại ở thành phố nên con tôi đã quá quen, chỉ còn quê nội là nơi các bé mong ngóng mỗi dịp hè. Chồng tôi đích thân đưa các con về từ đầu tháng, thêm mấy đứa nhỏ khác con cháu họ hàng cũng gửi về, cả đám trẻ tụ tập ở nhà ông bà nội, chơi đùa suốt ngày.
Những ngày đầu, mẹ chồng tôi hào hứng kể qua điện thoại: lũ trẻ được ra vườn, bắt cá, đạp xe, thả diều. Các con tôi mê mẩn không khí trong lành ở quê, còn năn nỉ bố mẹ xây nhà gần ông bà để hè nào cũng về.
Ảnh minh họa.
Nhưng chỉ ít tuần sau, con tôi bất ngờ gọi điện khóc nức nở, xin mẹ về đón ngay. Hỏi mãi, các con chỉ càng khóc to, không nói rõ nguyên do. Linh cảm có chuyện không ổn, tôi vội nhắn tin cho bố mẹ chồng, thì tá hỏa biết chuyện: các con bị bà thím bên chồng ép học đến sang chấn tâm lý.
Thím vốn là giáo viên mới nghỉ hưu, thấy lũ trẻ vui chơi cả ngày thì khó chịu. Thím lôi chúng về nhà, bắt ngồi học hàng giờ liền, dạy kiến thức toán cấp 2 dù đứa lớn nhất mới lớp 4. Bài khó không làm được thì bị mắng chửi, phạt đứng nắng, quỳ gối giơ tay. Đêm đến, các con tôi ám ảnh đến mức mơ thấy bị thím phạt.
Ông bà nội biết nhưng không kể gì, trong khi mỗi tối tôi gọi điện, cứ tưởng con mệt do chơi cả ngày nên muốn ngủ sớm. Thực chất, các con kiệt sức vì “lớp học hè kinh dị” của thím.
Vợ chồng tôi vốn không ép con học thêm dịp hè, muốn các bé tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa. Nhưng bà thím chồng lại ngang nhiên dạy con tôi theo cách hà khắc, còn trách ngược vợ chồng tôi “không biết dạy con, để con lười biếng, vô kỷ luật”.
Quá bức xúc, tôi nhắn tin cho mẹ chồng, mong bà khuyên thím ngừng can thiệp. Nhưng không hiểu mẹ chồng nói gì, chỉ biết sau đó thím gọi chồng tôi quát tháo, buộc anh “dạy lại vợ con” vì cả nhà tôi “hư hỏng, vô giáo dục”.
Chồng tôi thì lại sợ xích mích, chỉ khuyên “kệ đi cho yên chuyện”, khiến tôi càng phẫn uất. Tôi bảo từ nay sẽ không gửi con về quê nữa, lập tức bị chồng giận, cho rằng tôi gây sự, không tôn trọng gia đình anh.
Tôi chỉ muốn bảo vệ con mình, nhưng giờ lại thành người sai, bị cả nhà chồng chỉ trích. Rõ ràng lỗi ở thím, cớ sao tất cả lại quay sang đổ tội cho tôi? Tôi thật sự hối hận vì đã gửi con về quê nghỉ hè, để các con phải chịu cảnh khổ sở đến mức ám ảnh.