Tôi và chồng đã có gần mười năm gắn bó. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng tôi luôn tin mình có một gia đình đủ đầy. Tôi tin vào sự thủy chung của anh, tin vào những buổi tối anh về muộn chỉ vì công việc. Cho đến một ngày, niềm tin ấy sụp đổ.
Hôm đó, bạn thân gửi cho tôi bức ảnh chồng tay trong tay với một cô gái lạ bước ra từ quán cà phê. Tôi như chết lặng. Dù chưa đủ bằng chứng, nhưng trực giác của người vợ khiến tôi hiểu, đã có điều gì đó không còn đúng. Nhiều đêm sau, tôi theo dõi, lén kiểm tra điện thoại, và cuối cùng, tôi bắt gặp những tin nhắn mùi mẫn giữa họ.

Cảm giác bị phản bội khiến tôi bùng nổ. Tôi không còn lý trí, chỉ còn ngập trong sự tổn thương và giận dữ. Thế rồi, một buổi tối, tôi bám theo anh và cô ta đến một nhà hàng. Khi họ vừa bước ra, tôi lao đến, hét lớn giữa ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Tôi túm tóc, tát thẳng vào mặt cô gái, mắng chửi bằng những lời cay độc nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Người chồng mà tôi từng yêu thương đứng chết trân, không bênh tôi cũng chẳng bảo vệ cô ta, chỉ im lặng để mặc mọi người quay phim, chụp ảnh.
Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng mình hả hê. Nhưng khi tiếng xì xào xung quanh vang lên, khi nhìn thấy ánh mắt đầy thương hại, tôi bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Tôi tự hỏi: “Mình vừa làm gì vậy? Mình có thực sự giành lại được chồng hay chỉ đang biến bản thân thành trò cười?”.
Sau sự việc, chồng thú nhận có qua lại với cô gái kia, nhưng khẳng định chỉ là “qua đường”. Anh xin lỗi, mong tôi tha thứ. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết, mọi thứ đã không còn nguyên vẹn. Cảnh tượng hôm ấy như một vết dao khắc sâu trong lòng tôi. Tôi vừa hận anh, vừa thấy tủi thân cho chính mình.

Điều khiến tôi day dứt hơn cả không phải việc anh phản bội, mà là cách tôi đã phản ứng. Tôi đã biến mình thành một người đàn bà mất kiểm soát, gào thét, xé nát tự trọng giữa chốn đông người. Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ khi dám đứng lên bảo vệ hôn nhân, nhưng cuối cùng tôi chỉ thấy bản thân yếu đuối và thảm hại.
Đánh ghen, suy cho cùng, chẳng đem lại kết quả nào. Kẻ thứ ba có thể sợ, có thể tránh mặt, nhưng hạnh phúc gia đình đã nứt vỡ thì đâu dễ hàn gắn. Người chồng có thể quay về, nhưng hình ảnh anh trong tôi đã khác xưa. Và chính tôi, người phụ nữ tưởng như chiến thắng, lại mang trong lòng nỗi ám ảnh không nguôi.
Giờ đây, khi bình tâm nhìn lại, tôi hiểu rằng sự im lặng và bản lĩnh mới là cách trả đũa sâu sắc nhất. Nếu ngày ấy tôi chọn đối thoại thẳng thắn với chồng, chọn giữ lại sự kiêu hãnh của mình, có lẽ tôi đã không dằn vặt đến thế. Tôi kể câu chuyện này không phải để khuyên ai cũng phải cam chịu, mà để nhắc nhở: trước khi đánh ghen, hãy nghĩ đến chính bản thân mình. Bởi đôi khi, người thua cuộc không phải kẻ chen ngang, mà chính là người phụ nữ vì quá đau mà quên mất giá trị của mình.
*Tâm sự của độc giả