Ngày con dâu tôi sinh, tôi gác hết mọi việc dưới quê, lên thành phố với hai vali quần áo và bao nhiêu đồ ăn sạch tự tay làm, chỉ mong con ở cữ đủ đầy. Dọc đường xe xóc nảy, trong lòng cứ ngổn ngang lo nghĩ: "Không biết con dâu có quen với nếp sống quê không? Không biết có hợp khẩu vị mẹ chồng nấu không?".
Đứa cháu đầu tiên, ai mà chẳng háo hức. Con trai gọi điện, giọng hồ hởi: "Mẹ lên đến nơi gọi con nhé, để con xuống đón."
Vừa bước vào nhà, con dâu nằm thở mệt trên giường, mặt vẫn còn nhợt nhạt sau sinh. Tôi thương quá, chỉ dám nói khẽ: "Con nghỉ đi, để mẹ dọn dẹp và nấu cháo chân giò nhé."
Ngày đầu tiên ở cữ, tôi nấu những món truyền thống: cháo móng giò, canh rau ngót, thịt kho nghệ… Đêm hôm ấy, tôi ngủ ngoài phòng khách. Phòng bên con trai và con dâu thỉnh thoảng vọng ra tiếng em bé khóc. Tôi dậy sớm, lục tục nấu bữa sáng. Nhớ lại thời tôi đẻ ba đứa liền, cũng chỉ có mẹ chồng chăm, nên giờ càng thương con dâu hơn.
Nhưng rồi, mấy hôm sau, tôi nhận ra con dâu có vẻ hơi khác. Cháu thường tránh ánh mắt tôi, có chuyện gì cũng chỉ nói với con trai tôi, không trực tiếp nhờ tôi giúp. Tôi nghĩ: “Chắc con còn ngại, lần đầu làm mẹ mà”.
Một buổi chiều, tôi đang thu dọn đồ thì điện thoại con dâu reo trên bàn. Tôi định bụng cầm đưa cho con, sợ lỡ tay tắt mất. Nhưng rồi vô tình, mắt tôi chạm phải dòng chữ lưu tên trong danh bạ: “Mẹ chồng khó tính”.
Tim tôi hẫng một nhịp. Như có ai đổ cả chậu nước lạnh lên người. Tôi đứng chết lặng vài giây. Tôi tự hỏi: “Khó tính? Mình khó chỗ nào? Hay tại mình bắt con ăn nhiều móng giò quá? Hay tại mình hay nhắc con đội mũ, mặc thêm áo?”.
Tối ấy, tôi ngồi ở phòng khách, nhìn quanh căn hộ con trai thuê. Đèn vàng, tiếng điều hòa rì rì, mà lòng tôi lạnh buốt. Con dâu đâu biết, ở quê tôi vẫn dạy học bán thời gian, tôi đã xin nghỉ hai tháng chỉ để lên chăm nó. Thậm chí còn mượn thêm tiền để mua quà cho cháu nội.
Ảnh minh họa.
Sáng hôm sau, tôi gọi con trai ra, nói: "Mẹ về quê ít hôm, trường gọi có việc gấp."
Nó ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều. Về đến quê, tôi không nói với ai, chỉ lặng lẽ khóc trong bếp. Tôi nghĩ mình đã làm điều gì sai, mà sao lại bị nhìn như một “bà mẹ chồng khó tính”.
Mấy hôm sau, con trai gọi điện, giọng lo lắng: "Sao mẹ lại về luôn vậy? Vợ con cứ khóc suốt, bảo mẹ giận rồi, sợ mẹ không lên nữa…"
Tôi nghẹn lại. Cuối cùng, tôi quyết định nhắn tin riêng cho con dâu: "Mẹ xin lỗi nếu mẹ làm con thấy khó chịu. Có gì con cứ nói thẳng với mẹ nhé."
Không ngờ, con dâu gọi điện ngay, giọng sụt sùi: "Mẹ ơi… Con xin lỗi… Con lỡ lưu như vậy để nhắc bản thân phải cẩn thận, vì con sợ mình vô ý nói năng không phải phép. Con chưa bao giờ nghĩ xấu về mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm…"
Con nói tiếp: "Ngày mẹ về, con mới hiểu ra mẹ đã vất vả đến mức nào. Con chỉ sợ mẹ buồn, sợ mẹ nghĩ con không biết ơn."
Tôi nghe mà nước mắt trào ra. Hóa ra, con không hề ghét bỏ tôi. Chỉ là cách con gái trẻ bây giờ tự nhắc mình giữ ý tứ.
Tuần sau, tôi lại bắt xe lên thành phố. Con trai và con dâu xuống đón tôi ở bến xe. Tay con dâu vẫn còn đeo găng chống lạnh, mắt hoe đỏ nhưng nở nụ cười tươi: "Mẹ về rồi!"
Buổi tối, khi cho cháu bú xong, con dâu rón rén ra ngồi cạnh tôi: "Mẹ ơi, con đã đổi lại tên rồi. Giờ mẹ là “Mẹ tuyệt nhất” nhé!"
Tôi bật cười, nước mắt lăn trên má. Tôi biết, làm mẹ chồng cũng phải học cách bao dung và học cách tin tưởng con dâu. Sau tất cả, điều còn lại vẫn là tình thương.